Cũng thế mà thôi
Đời người ai cũng thế mà thôi
Chẳng khác sương khuya phủ núi đồi
Lúc đến nhẹ nhàng như gió thổi
Khi về lặng lẽ tợ mây trôi
Công danh đeo đuổi nhen màu khói
Sự nghiệp gánh gồng nhạt sắc vôi
Đến cuối cùng rồi ai tránh khỏi?
Ngày rời nhân thế lệ chia đôi.
LPT
thay đổi nội dung bởi: Cát Bụi, 10-26-2013 lúc 04:55 PM.
|