TNC...... một người bạn đúng nghĩa sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn mình trong hoạn nạn........, cho dù người yêu có thể đổi....... nhưng bạn vẫn còn... đó mới là tình bạn đích thực !!! Lòng dạ con người khó đo lường ! Người xưa nói "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "uống nước nhớ nguồn"...v..v..., mang ơn một lần suốt đời cũng không trả hết được ! Đó là để nhắc nhở con người ta phải biết sống và học cách đối nhân xử thế ! Nhưng mà không phải ai cũng suy nghĩ và làm được cái đạo đức đơn giản ấy.
Tình nghĩa vợ chồng....like I we discuss trước đó......, khi mà đã đến với nhau là vì tình trước...... có tình rồi mới kết nên chồng vợ...... mới thì sinh tình... lâu ngày sống chung thành ra nghĩa. Có lúc tình lâu ngày không hâm nóng cũng hơi nhạt nhẽo đi...., nhưng mà cái nghĩa nó phải nặng hơn nên người ta mới vì nghĩa mà sống bên nhau đến cuối đời........! Đã là cuộc sống hôn nhân thì tất phải có cả tình + nghĩa ! Rồi còn có cả trách nhiệm với cả đàn con... cả một gia đình....nếu mà nhận thức được điều đó........ thì dù sóng gió cũng có thể tìm cách lèo lái con đò tới bến bình yên dù phải dùng hơi thở cả một đời. Nếu không nhận thức được thì dễ dàng từ bỏ và buông xuôi....! Chính vì vậy mà có nhiều cặp vợ chồng.....tự nhiên sinh ra chán nhau.... vì sao??? Vì tình quá cũ...... ăn cơm hoài đâm chán..... thèm đi ăn phở.............ăn bún... ăn món lạ...., nhưng không nghĩ lại cũng tự mình...... hồi xưa đèo bồng bỏ hết phở, bún, hủ tíu....

để chỉ muốn được ăn cơm hằng ngày........và thề hứa là sẽ chỉ về ăn cơm nhà...mà thôi !!! Hồi xưa thì thích cái chén cơm giản dị mà đáng yêu..... Nhưng lâu ngày lại thấy cái tô phở bốc khói, tô hủ tíu....sặc sỡ, tô bún riêu phảng phất..... đâm ra thấy nếu bỏ thì uổng.......! Thôi hông nói nữa...., nói lát hồi.........TNC tẩu hỏa nhập...Vina luôn
