View Single Post
  #30  
Old 04-28-2012, 12:45 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 25)

Chương Hai Lăm

" Con người khi trải qua thử thách trong cuộc sống sẽ thay đổi, hoặc là mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, hoặc là yếu đuối hơn, suy sụp hơn..."


Ngày 23, tháng 12, 2017.

Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tồi tệ!

Thuỳ Trang khẽ lầm bầm, bỏ lại chiếc Attila ở cửa hàng sửa xe rồi ngoắc một chiếc taxi để tiếp tục chặng đường đến nhà Bảo Vy.

Sáng giờ cô gặp toàn chuyện xui xẻo, không hiểu sao bình thường Bono rất ngoan, đột nhiên hôm nay lại giở chứng thử độ bền của đồ đạc và kết quả là đôi giày đắt tiền cô mới mua chiều qua dành cho ngày giáng sinh đặc biệt tơi tả, cô suýt té cầu thang khi nhìn thấy những mảnh da vụn nằm rải rác khắp sàn nhà lúc vừa bước ra khỏi phòng sáng nay. Thuỳ Trang tự hỏi phải chăng là Bono cố tình chơi cô? Bao nhiêu đôi không cắn, lại cắn ngay đôi này?

Kéo theo sự việc đó là hàng loạt các sự cố khác, ủi đồ thì cháy áo, làm điểm tâm sáng thì dở tệ, lại còn bị phỏng tay trong lúc chiên trứng, và cô thật sự phát hoả khi chiếc Attila của cô đang chạy vi vu trên đường bỗng nhiên tắt máy, khiến anh chàng chạy chiếc SH phía sau thắng không kịp, húc thẳng vào.

Tất nhiên không có sự bồi thường nào cả!

- Anh ta đứng giữa đường và hét lớn rằng - Thuỳ Trang nhái lại giọng cậu học sinh - Bà nội này chạy xe kiểu gì thế, muốn chết à.

Thuỳ Trang nhún vai.

- Trông nó chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Mày không biết tao quê thế nào khi bị một thằng nhóc xài xể vì cái tội dừng xe ẩu trước bàn dân thiên hạ đâu - Thuỳ Trang thanh minh - Mà đâu phải tự nhiên tao dừng...

- Thôi được rồi, được rồi - Bảo Vy xen ngang lời Thuỳ Trang, cô vừa nói vừa cười - Mày đã nói vụ này suốt từ nãy đến giờ, tất nhiên tao biết lỗi không phải do mày, chỉ là hôm nay mày không được hên thôi. Tao nghĩ từ giờ đến tối, mày nên hạn chế ra đường sẽ tốt hơn.

Bảo Vy đứng lên, đi vào nhà bếp và rót cho Thuỳ Trang ly nước.

- Tao cũng tính vậy. Mà này, tối mai mày với Tùng Nguyên hẹn hò nhau thật sao?

Thuỳ Trang nhớ lại cuộc điện thoại với Bảo Vy đêm qua và cái nguyên nhân chính khiến cô đứng đây vào giờ này thay vì ở nhà nằm ngủ, cô muốn tìm hiểu kỹ hơn về vụ Cao Tùng Nguyên hẹn Bảo Vy vào giáng sinh năm nay.

- Không hẳn là hẹn hò, chỉ là ăn tối thôi. - Bảo Vy mỉm cười.

Cô kể lại lần nữa cho Thuỳ Trang nghe cuộc chạm mặt tối qua của cô với Cao Tùng Nguyên bằng một giọng điệu hết sức phấn khởi, Bảo Vy đặt hết hy vọng vào cuộc gặp gỡ ngày mai, bởi ngày mai... sẽ là ngày cô cố sức níu giữ người đàn ông đó và tìm lại tình yêu thuộc về mình.

Thuỳ Trang lắng nghe, chia sẻ nhưng không hề phát biểu bất cứ ý kiến nào.

Cao Tùng Nguyên quả thật là người đàn ông khó hiểu vô cùng.

Thuỳ Trang cảm thấy mọi chuyện đi quá nhanh kể từ sau cái lần anh ta biến mất biền biệt vài tháng trước, anh ta thậm chí không gọi cho Bảo Vy dù chỉ một lần và rồi đột nhiên anh ta xuất hiện trở lại, lãng mạn với trái tim một trăm đô cùng một lời hẹn hò cho đêm Noel hai người.

Thật ra anh ta muốn giở trò gì?

Cao Tùng Nguyên làm tất cả mọi chuyện vì nhận ra rằng anh ta không thể quên được Dương Bảo Vy sau nhiều lần từ bỏ, hay đơn thuần, anh ta chỉ xem Bảo Vy như một món " đồ chơi" , mặc sức đùa giỡn những khi buồn chán?


Cô lo lắng cho Bảo Vy, cô cầu mong hai người họ có thể hàn gắn và làm lại từ đầu.

Sau khi giúp nhỏ bạn thân chọn lựa trang phục cho sự kiện trọng đại tối mai, Thuỳ Trang từ biệt Bảo Vy rồi ra về.

- Giáng sinh năm nay thích nhé - Bảo Vy theo sau Thuỳ Trang ra cổng - Tao thấy mày nên rủ Huỳnh Nam về nhà dùng cơm với gia đình, nhân tiện giới thiệu anh ấy với mọi người luôn đi, có vậy thì mẹ mày mới không lôi chuyện quá khứ ra mà cằn nhằn mày nữa.

- Thôi mày ạ, tao nghĩ từ từ, Huỳnh Nam chưa mở lời, tao cũng đâu cần gấp gáp làm gì, không khéo lại khiến người ta hoảng sợ- Thuỳ Trang bấm điện thoại gọi một chiếc taxi - Mẹ tao thấy tao ế cũng lâu lắm rồi, thấy ế thêm một thời gian nữa cũng không sao.

- Mày ghé lấy xe luôn à?

- Ừ - Thuỳ Trang khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay - Chắc cũng sửa xong rồi. Mà này, tối mai...nếu có chuyện gì thì gọi tao nhé, bất kể giờ nào..

Dường như Bảo Vy không để tâm đến những lời Thuỳ Trang vừa nói, cô ta đang mỉm cười, ngoắc tay với ai đó sau lưng cô. Thuỳ Trang quay mặt lại....lặng người!

Bỏ đứa bé đi, đừng nghĩ giữ lại nó sẽ trói buộc được trái tim của tôi, sao tất cả phụ nữ đều giống nhau thế nhỉ, ngu ngốc, dai dẳng và phiền phức.

Tay Thuỳ Trang nắm chặt.

Người đàn ông đó, cái người từng chà đạp, vứt bỏ cô đã trở về.

- Anh đến rồi, sao anh bảo buổi chiều mới ghé? - Bảo Vy vui vẻ nhìn Lý Hùng, cô vẫn chưa phát hiện ra sắc mặt thay đổi của Thuỳ Trang.

- Vì có chút việc gần đây nên sẵn tiện anh ghé luôn. - Lý Hùng chỉnh lại chiếc nón trên đầu, anh đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đứng cạnh Bảo Vy, cô ta đang xoay lưng về phía anh...dáng vẻ đó, có chút gì đó quen thuộc và anh khẽ giựt mình khi Bảo Vy gọi đúng cái tên mà anh đang nghĩ đến.

- Thuỳ Trang, giới thiệu với mày, đây là anh Hùng...

- Không cần giới thiệu đâu - Thuỳ Trang cắt ngang lời Bảo Vy - Những gì tao biết về anh ta còn nhiều hơn cả mày đấy.

Bảo Vy sửng sốt trước câu nói không đầu không đuôi của Thuỳ Trang, nhưng rồi từ từ, cô bắt đầu đoán biết được chuyện gì đang xảy ra.

- Trái đất này quả thật rất tròn, Lý Hùng ạ - Thuỳ Trang mỉa mai - Anh vẫn sống tốt chứ?

- Anh, anh không ngờ gặp lại em ở đây. - Giọng Lý Hùng yếu ớt.

Thật buồn cười trước cái dáng vẻ lúng túng ấy của anh, trước kia anh quên mình đã hùng hổ sỉ nhục tôi, xua đuổi tôi thế nào sao? Bây giờ lại tỏ ra nhút nhát, e ngại vậy?

Chiếc taxi vừa lúc vào tới.

- Về nhé Bảo Vy, tao sẽ gọi lại cho mày sau. - Thuỳ Trang lên xe và đóng cửa lại.

Chết tiệt thật, cô chưa kịp chôn chặt những hồi ức không vui vào sâu trong quá khứ thì người đàn ông đó lại trở về, lạy trời cho cô không phải đụng độ anh ta thêm một lần nào nữa.

Đúng thật là một ngày tồi tệ mà!


- Người đàn ông trước đây đã từng vứt bỏ và đối xử tệ với Thuỳ Trang, quả thật là anh sao? - Đặt ly nước xuống bàn, Bảo Vy đứng khoanh tay nhìn Lý Hùng, anh ta đã ngồi im lặng suốt từ nãy đến giờ. - Anh không thể không thừa nhận, vì thái độ của Thuỳ Trang đã quá rõ ràng.

- Thuỳ Trang có kể cho em nghe về đứa bé không? - Thay vì trả lời, Lý Hùng hỏi Bảo Vy một vấn đề khác.

- Có. Xem ra anh vẫn còn chút tính người khi hỏi em câu đó đấy.

- Vậy, đứa bé thế nào? Là trai hay gái? Hiện giờ hai mẹ con họ sống có tốt không?

Giọng Lý Hùng có chút khẩn trương. Không biết cô có cảm nhận sai không nhỉ?

Dù đang bức xúc nhưng Bảo Vy nghĩ Lý Hùng có quyền được biết những chuyện liên quan đến vấn đề này.

- Sức khoẻ Thuỳ Trang không tốt nên không giữ được đứa bé, và anh đã làm nhỏ bạn thân của em đau đớn, nhục nhã suốt một thời gian dài, em không nghĩ anh là loại đàn ông xấu xa như vậy - Cô kết luận - Em thấy thất vọng về anh.

- Anh xin lỗi - Lý Hùng nhìn xuống đất.

- Không không, em chẳng có lý do gì để nhận lời xin lỗi đó từ anh cả, lẽ ra anh phải nói với Thuỳ Trang, nhưng sau phản ứng lúc nãy của nó, em nghĩ nó không muốn gặp anh thêm bất cứ một lần nào để nghe lời xin lỗi này của anh đâu.

- Anh...

- Anh không tính giải thích lý do tại sao anh làm vậy ư? - Bảo Vy thêm vào - Hay đó là bản chất thật của con người anh? Anh là một tên đểu giả?

Lý Hùng đứng lên.

- Thôi anh về đây.

Bảo Vy tức giận bước lại nhấn nút, cánh cổng từ từ mở ra.

- Không tiễn!

Lý Hùng chậm rãi bước về phía cánh cổng.

Đáng lý hôm nay anh tính đến từ biệt Bảo Vy một tiếng trước khi chuyển hẳn về Đồng Nai sinh sống, nhưng không ngờ lại để cô phát hiện ra...anh là một người đàn ông đê hèn.

Anh không nên xuất hiện nữa!

Có lẽ suốt đời này, không chỉ có người phụ nữ anh yêu hận anh, mà người bạn thân anh quý mến cũng hận anh mất rồi.

Sau khi làm phẫu thuật thay thận ba tháng, tình hình sức khoẻ của bà Lý tiến triển tốt hơn nhiều, bà bắt đầu ăn được, ngủ được và có thể tự mình làm một số công việc sinh hoạt hằng ngày, không cần có người thúc trực bên cạnh để chăm sóc, giúp đỡ nữa. Lý Hùng cảm thấy mừng vì điều này.

" Hôm nào đưa mẹ đến gặp ông chủ con, để mẹ cảm ơn người ta một tiếng, cái nợ chúng ta thiếu người ta, không chỉ là nợ tiền bạc, mà còn là nợ ân tình nữa" - Bà Lý chậm rãi đứng lên - " Ở đời, không phải ai cũng có lòng tốt mà sẵn sàng cho bây mượn một số tiền lớn như vậy đâu"

" Con biết rồi mẹ" - Lý Hùng đã nói dối bà khi bà hỏi anh về số tiền anh mang về, anh không muốn bà lo lắng - " Ủa, chưa ai về nhà hết hả mẹ"

" Chưa, tụi nó người đi làm, đứa đi chơi hết rồi"

Bà Lý vừa lên lầu thì Lý Hùng nghe thấy tiếng gọi cửa.

Thuỳ Trang đến. Toàn thân cô ướt đẫm bởi cơn mưa dai dẳng đầu mùa.

" Chúng ta đã chấm dứt rồi, tôi kêu cô đừng đến tại sao cô lại đến " - Lý Hùng nổi cơn điên khi thấy Thuỳ Trang đang run lên vì lạnh - " Cô có lòng tự trọng không hả?" - Anh nghiến chặt răng.

" Đừng mà, đừng bỏ em mà, không có anh, em biết tính sao với đứa nhỏ đây?"

Cô van nài, níu lấy tay anh, khiến lòng anh đau như cắt "Bỏ đứa bé đi, đừng nghĩ giữ lại nó sẽ trói buộc được trái tim của tôi, sao tất cả phụ nữ đều giống nhau thế nhỉ, ngu ngốc, dai dẳng và phiền phức " - Anh cố dùng bộ mặt đểu cáng nhất, ánh mắt lạnh lùng nhất để nhìn cô.

Vào giây phút đó, bằng nỗi căm phẫn và chút sức lực sau cùng, cô đưa tay cho anh một cái tát "Từ nay, tôi không muốn gặp lại anh nữa!"

Đắng - đắng lắm.

Đau - rất đau.

Nội tâm anh, trái tim anh đang kêu gào thảm thiết.

Anh hận mình, anh hận thằng đàn ông vô dụng và bất tài trong anh.

" Tôi quả thật rất cần số tiền này, chỉ cần dì đưa tôi đủ con số tôi cần, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng tự mình gánh vác"

Thà rằng anh phụ cô, còn hơn để sau này, khi mọi chuyện bị phanh phui, cô sẽ sốc và đau đớn nhiều hơn nữa.

"Tốt thôi! " - Anh mỉm cười, đóng sầm cánh cửa lại trước mặt Thuỳ Trang, những giọt nước mắt đọng lại đã quá đầy nên giờ đây chúng thi nhau chực trào khỏi khoé mắt, anh gục xuống sàn nhà. Phía sau cánh cửa, anh nghe rõ tiếng mưa rơi, tiếng Thuỳ Trang đang gào khóc.

Đợi đến khi không còn tiếng động bên ngoài, anh mới đứng dậy mở cửa, theo sau cô suốt quãng đường cô về.

Vừa đi anh vừa lẩm bẩm " Mày là thằng đàn ông chẳng ra gì...mày là hung thủ giết người...mày không thể liên luỵ cô ấy....mày là thằng đàn ông chẳng ra gì...mày là hung thủ giết người..."

Cứ thế, cứ thế...lý trí đã điều khiển được bước chân anh, để anh thôi không chạy ào đến bên cô, ôm lấy cô và mong cô tha thứ.

Đúng một tuần sau đó anh bị công an tống vào tù.

Cho đến giờ phút này, anh vẫn chưa hề hối hận vì đã vứt bỏ cô, bởi " Con người khi trải qua thử thách trong cuộc sống sẽ thay đổi, hoặc là mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, hoặc là yếu đuối hơn, suy sụp hơn..."

Và người phụ nữ anh yêu đã vượt qua được nỗi đau ngày hôm đó, trở nên mạnh mẽ, kiên cường!

---------------

Ngày 23, tháng 12, 2011.

- Cảm ơn em vì đã đồng ý đến đây - Huỳnh Nam mỉm cười - Anh không muốn nội buồn nên tạm thời chưa nói cho nội biết chuyện chúng ta chia tay, để thêm một thời gian nữa, khi nào có cơ hội anh sẽ nói riêng với nội.

Bảo Vy gật đầu, theo sau Huỳnh Nam xuống nhà.

Cô cảm thấy mình đối xử " không công bằng" với Huỳnh Nam. Khi cô mất đi người cô yêu, khi cô đau khổ, tuyệt vọng, chính Huỳnh Nam đã bên cạnh cô, lắng nghe và chia sẻ, thế mà Cao Tùng Nguyên vừa trở về, cô liền lập tức quay lưng với anh, từ bỏ anh, mặc cho anh có bị tình yêu anh dành cho cô hành hạ đau đớn, dày vò?

Huỳnh Nam đã từng nói với cô...anh yêu cô nhiều hơn cô tưởng.

Anh chân thật và hiền lành.

Còn cô thì vô tình, vô nghĩa.

Giúp anh tạm thời che dấu nội anh là chuyện duy nhất cô có thể nghe theo anh, giúp đỡ anh trong lúc này.

- Em muốn ăn gì? - Huỳnh Nam rót cho Bảo Vy ly nước - Ăn tối xong anh sẽ đưa em về, dạo này trông em có vẻ gầy đi đấy. Đừng nói với anh là em đang giảm cân nhé.

- Học múa bụng tiêu hao khá nhiều năng lượng - Bảo Vy nhún vai - Nhưng em thừa nhận là em sợ mập, cho nên khẩu phần ăn có giảm đôi chút.

- Không tốt tí nào.- Huỳnh Nam mở tủ lạnh để kiểm tra nguyên liệu và anh tỏ vẻ hài lòng khi những thứ anh thấy có thể làm thành vài món ngon dinh dưỡng - Ba mươi phút nữa em sẽ có một bữa khá hoành tráng.

- Không cần đâu anh ạ, chúng ta có thể ghé đâu đó ăn, như vậy sẽ tiện hơn và đỡ tốn nhiều công sức - Bảo Vy phản đối.

Nhưng Huỳnh Nam không đồng ý.

- Không tốn nhiều công sức như em nghĩ đâu, và nếu em thấy bất tiện khi cùng anh chui vào bếp thì em có thể ra ngoài kia - Anh chỉ tay vào phòng khách - Đọc báo hay xem ti vi, tuỳ em muốn.

- Thôi, em ngồi đây cũng được - Cô dặn dò anh - Và nhớ là đừng cầu kỳ, đơn giản thôi vì em không ăn bằng mắt.

Huỳnh Nam bật cười.

- Em có đấy. Mỗi lần ăn nhà hàng, em thường tập trung đôi đũa của mình vào những dĩa thức ăn trông hấp dẫn. - Anh bỏ chảo lên bếp, bắt tay vào công việc của mình.

Bảo Vy mỉm cười.

Nhìn bề ngoài của Huỳnh Nam, chắc ai cũng nghĩ anh là người đàn ông hạnh phúc, vì được sinh ra trong một gia đình giàu sang, có thế lực, luôn được bà nội hết mực yêu thương và chiều chuộng nhưng họ đâu biết rằng, hơn ai hết, tuổi thơ của Huỳnh Nam là những hồi ức không vui vẻ, không tròn đầy.

Nội của anh đã kể cho cô nghe một số chuyện về gia đình anh.

Bây giờ thì cô hiểu tại sao trước đây mỗi khi gặp chuyện, Huỳnh Nam thường khóc ré lên gọi mẹ rồi.

- Huỳnh Nam này, em có thể hỏi anh chuyện này được không? - Bảo Vy lưỡng lự.

- Tất nhiên - Anh vẫn đang hăng say vào những món ăn.

- Mối quan hệ giữa anh, mẹ anh và em trai anh...tệ lắm sao?

Mắt cô dán chặt vào lưng áo của anh, cô đang đợi anh quay lại và cho cô một trận vì cái tội cô nhiều chuyện, cô đã đụng đến nỗi lòng của anh, nhưng không, anh thản nhiên.

- Chỉ có mối quan hệ giữa anh với họ tệ, còn mối quan hệ giữa hai mẹ con họ thì vô cùng tốt đẹp - Giọng Huỳnh Nam mỉa mai.

Khi vừa nghe Bảo Vy hỏi đến vấn đề này, anh hơi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ, anh chưa từng " tâm sự" với ai về chuyện gia đình, nhưng xem ra bà nội anh đã kể cho cô nghe hết rồi.

Huỳnh Nam múc thức ăn ra dĩa.

- Ba ta rất yêu đứa con riêng của mình, bà ta sẵn sàng ôm nó đi khi bà nội anh đuổi ra khỏi nhà và không hề luyến tiếc anh, nhìn đến anh dù chỉ một lần - Có chút gì đó ganh tỵ trong giọng nói của anh - bà ta luôn nhớ rằng mình chỉ có một đứa con.

- Em nghe nói mẹ anh thỉnh thoảng vẫn đến thăm anh. - Bảo Vy nhìn anh e ngại.

- Thỉnh thoảng là bao lâu? Mỗi năm chính xác được hai lần. - Anh nhấn mạnh - Chỉ hai lần thôi em ạ, không hơn không kém.

- Vậy còn em trai anh? Hai người thế nào? - Bảo Vy tự khuyên mình nên dừng lại, nhưng sự tò mò đã khiến cô mất kiểm soát.

- Anh không hề gặp nó kể từ sau khi bà ta dẫn nó rời khỏi nhà, anh thậm chí còn không biết mặt mũi nó trông thế nào, mấy lần đến đây, bà ta không dẫn nó theo cùng, mà đúng rồi, làm sao bà ta dám dẫn con riêng của mình về đây chứ.

Bảo Vy đứng lên phụ anh dọn thức ăn lên bàn.

- Để em lên gọi bà.

- Không, nội anh ăn rồi, những người lớn tuổi họ thường hay ăn tối trước bảy giờ em ạ.

Bảo Vy ngoan ngoãn ngồi xuống. Họ vừa ăn vừa trò chuyện...Huỳnh Nam không nhắc đến mẹ anh và em trai anh nữa. Cô cũng thôi không hỏi tới.

Dùng cơm tối xong anh đưa cô về.

- Một lần nữa cảm ơn em nhé - Huỳnh Nam bước xuống, vừa tính đi vòng qua mở cửa xe cho cô thì đột nhiên bị túm áo và nhận trọn một cú đấm vào mặt.

Huỳnh Nam tính đáp trả thì Bảo Vy xen vào ngăn cản.

- Cao Tùng Nguyên, anh lên cơn điên gì vậy?

Cao Tùng Nguyên không trả lời, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Huỳnh Nam, khiêu khích. Huỳnh Nam cũng cương lại.

- Huỳnh Nam, xin lỗi anh, nhưng anh có thể...

Thấy Bảo Vy lúng túng, Huỳnh Nam lên xe, đóng cửa lại và lao đi.

Anh không muốn cô khó xử.

- Anh là một người đàn ông thô lỗ - Bảo Vy ném cho Tùng Nguyên cái nhìn cay cú - Làm sao anh có thể cư xử với người ta theo kiểu " đầu đường xó chợ" ấy nhỉ.

Tùng Nguyên tỏ vẻ khinh bỉ.

- Tôi ghét những kẻ canh me bạn gái người khác. Và em thậm chí còn không thèm bắt điện thoại của tôi khi em đang đi cùng hắn.

- Điện thoại tôi hết pin. Nhưng dù thế nào, hành động vừa rồi của anh là không thể chấp nhận được, anh không hề tôn trọng tôi.

- Còn em? - Tùng Nguyên leo lên xe - Em có tôn trọng tôi không khi em đi với hắn ta cả buổi tối mà không hề nói với tôi tiếng nào?

Bảo Vy chưa kịp trả lời thì Cao Tùng Nguyên đã chạy xe đi mất.

Giỏi lắm Cao Tùng Nguyên ạ, anh sai mà anh còn trách ngược tôi, tôi ghét anh, tôi thật sự rất ghét anh!

Bảo Vy bước vào nhà.

Thật ra sáng nay cô đã đến tìm Cao Tùng Nguyên, cô tính nói cho anh nghe chuyện của Huỳnh Nam, nhưng không ngờ........

" Tùng Nguyên, tối nay em có chút việc bận nên đi với anh không được, bây giờ em ghé nhà anh xíu nhé" - Giọng Bảo Vy vang lên trong điện thoại.

" Thôi đừng " - Tùng Nguyên lập tức dập tắt ý định của Bảo Vy, anh không muốn cô nhìn thấy Coca trong lúc này - " Chị Tú Anh không có nhà, anh lại có chút việc phải ra ngoài, khi nào về, anh sẽ gọi lại cho em."

Bảo Vy chưa kịp nói cho anh biết cô đang đứng gần đầu hẻm nhà anh thì anh đã vội tắt máy rồi.

Tùng Nguyên đi đâu mà gấp thế nhỉ?

Trước đây chưa bao giờ anh kết thúc cuộc gọi trước khi cô bấm tắt.

Bảo Vy thở dài, cô vừa tính vòng đầu xe thì đột nhiên thấy Cao Tùng Nguyên đi ra, anh vội vã leo lên chiếc xe hơi đã đậu sẵn bên đường và bắt đầu trò chuyện cùng cô gái ngồi trong ấy.

Chưa đầy ba giây sau, chiếc ô tô lăn bánh.

Bảo Vy đoán...cô gái kia chính là người đã cặp kè với Cao Tùng Nguyên trong suốt thời gian qua và có lẽ, họ đang đi tìm nơi nào đó lý tưởng hơn để tâm sự...

Cao Tùng Nguyên đã nói dối cô!

Rõ ràng là anh vẫn còn liên lạc với người phụ nữ đó, giữa họ không hề chấm dứt như những gì anh đã hứa. Anh quay lại với cô chẳng qua chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình, anh muốn chiếm đoạt cô, sở hữu cô...anh xem cô như một con ngốc!

Thế là Bảo Vy giận dữ bỏ về. Cô cố tình khoá máy, đến lúc tối mở lên mới phát hiện điện thoại đã hết pin.

Sự việc không ngờ lại ra nông nổi thế này.

Cô mệt mỏi, cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi!

--------------

" Minh Dũng lại đến trễ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh trễ hẹn với cô rồi."

Gia Hân thở dài, gấp cuốn tạp chí lại rồi khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, vừa lúc cô tính gọi lại cho Minh Dũng lần nữa thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cô chậm rãi tiến về cánh cổng sắt.

Ôi trời ơi, một ông già noel to đùng trong bộ đồ đỏ viền trắng, thắt lưng da đen,đội nón và chòm râu dài trắng, Gia Hân bật cười khi nghĩ ai đó đã ghi nhầm địa chỉ nhà cô khi điền vào tờ đơn đăng kí, dạo này ở Việt Nam, các bậc phụ huynh rất chuộng dịch vụ tặng quà cho mấy đứa nhỏ nhân ngày lễ đặc biệt này.

- Nhà tôi không có con nít - Cô chỉ tay vào căn nhà cuối hẻm - Anh tìm nhà bé Su Shi phải không? Đằng kia kìa, Tôi nghĩ con bé sẽ ngạc nhiên khi thấy ông già Noel đem quà đến đấy.

Cô tính đưa tay đóng cổng lại thì ông già Noel phá lên cười, giọng cười rất quen thuộc.

- Hô hô hô. Phụ nữ ngoan, em muốn nhận quà gì nào? Anh sẽ toại nguyện cho em.

Cô hoàn toàn bất ngờ khi Minh Dũng bước vào nhà, anh tháo tóc giả, râu giả và những phụ kiện linh tinh ra.

- Anh nóng chết mất, sao nào em yêu, em thích quà gì?

Cô cười thích thú.

- Anh già noel, anh đoán xem?

Giờ thì anh đã cởi bộ quần áo đỏ ra, chỉ mặc quần kaki lửng và áo thun thường, anh ngồi xuống và kéo cô vào lòng.

- Em muốn anh, phải không? Em bất ngờ chứ cưng?

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cô trêu anh.

- Không có cổ xe kéo bởi tám con tuần lộc, không có túi quà gì hết và em sẽ bất ngờ hơn nữa nếu anh không bấm chuông mà chui vào bằng đường ống khói.

Minh Dũng chống cự.

- Nhà em chỉ có giếng trời thôi, không có ống khói, anh sẽ té gãy chân mất và anh cá là lúc đó em sẽ không chỉ bất ngờ mà còn lăn ra xỉu.

Cô đứng lên rót cho anh ly nước.

- Tại sao giờ này anh mới đến ? Đây là lần thứ bao nhiêu anh đến trễ rồi ấy nhỉ?

Minh Dũng bỏ gọn phục trang ông già noel vào bao trống anh vừa nhìn thấy dưới bàn.

- Anh không thể ra đường trong bộ trang phục này khi trời chưa tối hẳn - Giọng Minh Dũng hài hước - Anh sợ người ta tưởng mẹ em đăng ký dịch vụ... thuê ông già noel đến tặng quà cho em.

Cô gật đầu tán thành với ý kiến đó của anh.

- Cảm ơn vì đã suy nghĩ chu đáo cho em. Nhưng, ngày mai mới là giáng sinh mà, anh làm em ngạc nhiên hơi sớm đấy.

- Ngày mai là chuyện của ngày mai. - Minh Dũng nháy mắt với cô - Ngày mai anh sẽ cho em một ngạc nhiên khác thú vị hơn.

Gia Hân nhún vai.

- Chỉ cần anh không đến trễ là được. Tối mai anh mà đến trễ, em sẽ giận anh đấy.

Minh Dũng gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tiếp thu.

- Anh biết rồi.

Thật ra Minh Dũng mới nghĩ ra kế hoạch này vài tiếng đồng hồ trước thôi, khi Gia Hân nói anh biết tối nay ba mẹ cô vắng nhà, anh mới nảy ra ý định sẽ mang đến cho cô sự bất ngờ.

Minh Dũng đi lại đứng đối diện Gia Hân.

- Em có biết trên đời này anh lo sợ nhất là điều gì không? - Đợi cô lắc đầu, anh tiếp - Mất em! Anh sợ nhất là một ngày nào đó không còn nhìn thấy em nữa.

- Thật sao? - Cô nghi ngờ.

Anh gật đầu, tay móc ra một chiếc hộp vuông nhỏ bằng nhung.

- Nói cho anh biết, em có muốn bên cạnh anh mãi mãi không?

Gia Hân tròn mắt .

- Anh đang cầu hôn em?

Minh Dũng mở nắp hộp, một chiếc nhẫn cưới đang nằm ngay ngắn trong ấy, anh ra lệnh.

- Đưa tay em cho anh.

Trong một vài phút suy nghĩ, cô chợt giấu tay mình sau lưng.

- Khoan đã, chúng ta chỉ mới mười chín tuổi, em không biết...

Anh cướp lời cô.

- Anh cam đoan, sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc - Anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra.

Chiếc nhẫn trượt vào ngón tay Gia Hân.

- Ba mẹ em sẽ bất ngờ đấy.

Minh Dũng mỉm cười.

- Tính từ thời điểm này chúng ta còn khoảng nửa năm để chuẩn bị cho đám cưới, anh sẽ cố gắng kiếm thêm một số tiền nữa.- Anh đặt một nụ hôn lên trán cô - Và anh mong chờ đến ngày đó, ngày em thuộc về anh.

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn