Đời Nghiệt Ngã
Tôi uất nghẹn giữa dòng đời nghiệt ngã
Khóc phận mình hay khóc bởi vì đâu
Cuộc đời tôi nó lắm nỗi âu sầu
Đường tình ái cũng đau muôn lần ngã
Bởi cuộc sống và dòng đời hối hả
Đẩy xô tôi vào lượng sóng vô trùng
Tôi đắm mình lạc lõng giữa không trung
Cố vùng vẫy nhưng hơi tàn sức kiệt
Cũng vì thế cho nên tôi mới biết
Cuộc đời này nó lắm đổi nhiễu nhường
Và tình yêu không kém những chán trường
Càng cố với,tình càng xa dịu vợi
Ôm trái đắng,điêu tàn trong mong đợi
Nào được gì người hởi có buồn không
Ta với người cũng tựa một dòng sông
Nước cứ chảy và đôi bờ vẫn đợi
Dù vạn thuở,một bên bồi bên lỡ
Đôi bờ kia vẫn vững dạ đứng chờ
Còn nước thì thăm thẳm tận mù khơi
Mênh mong quá nên nước nào đâu nhớ
Ôi tình yêu muôn đời và vạn thuở
Lắm đau thương và cũng lắm đoạn trường
Biết làm gì để khỏi vấn cùng vương
Không khóc nữa bởi dòng đời nghiệt ngã!!
LPT:11/06/2011
|