Tự Nhủ Lòng
Tự nhủ lòng mình quên nhớ thôi
Mà sao trong dạ cứ bồi hồi
Ngỗng ngang chồng chất bao niềm nhớ
Thổn thức dâng đầy lệ đắng môi
Người đến bên tôi như gió bụi
Hương thừa thoảng chút thế rồi thôi
Mà sao chẳng hiểu,tôi không hiểu
"Mãi nhớ một người không nhớ tôi"
Ôi đau đớn,tình đầu tan vỡ
Giọt lệ sầu đọng ở trong tim
Để tôi thao thức từng đêm
Nhớ về kỷ niệm,buồn tim tím lòng
Có nhiều lúc,tưởng lòng thanh thản
Nhưng nào ngờ dĩ vãng còn đây
Giọt sầu đọng mãi tim này
Biết bao lâu nữa đọa đày trôi xa?
Tôi vẫn biết,chuyện là không thể
Vẫn nhủ lòng chẳng để buông xui
Cuộc đời còn lắm niềm vui
Ta đau thể mãi ngủ vùi trong mơ
Lỡ vấp ngã,phải thời cố gượng
Để còn lo xây dựng tương lai
Chớ nên cứ mãi ưu hoài
Ôm sầu lệ đổ khóc hoài tình côi
Dù sao chuyện cũng xa rồi
Đành thôi chấp nhận phai phôi tình buồn.
LPT
|