Lạnh Lòng
Yêu chân thật đời cho là khờ dại
Mà chung tình lại mang tiếng cuồng si
Yêu là gì? người hãy định nghĩa đi
Mà nó đắng và đau trông đến lạ.
Cũng như ta lỡ một lần vấp ngã
Mười năm trời vật vã với đau thương
Có nhiều đêm ta thức trắng canh trường
Lòng thổn thức sầu vương nhiều khôn tả.
Ôm trái đắng điêu tàn trong nghiệt ngã
Ngồi lặng nhìn trăng ngã cuối trời tây
Sương rơi nhiều ướt đẫm cả bời vai
Sương dẫu lạnh vẫn thua lòng ta lạnh.
Lại đêm nữa một mình ta hiu quạnh
Cô đơn buồn lòng chạnh nỗi sầu riêng
Xót xa hờn cho hai chữ tình duyên
Lòng xiêu định về một miền xa thẳm
Ta trót dại nên ăn nhầm trái cấm
Mặn đắng lòng nhưng vẫn cố cười tươi
Khóc làm gì? nào ích lợi người ơi!
Đành chấp nhận,gượng cười mà bước tiếp
Đời là thế,trong muôn trùng vạn kiếp
Mỗi chữ tình một nhịp đập riêng mang
Khi đã yêu là chấp nhận lỡ làng
Dù biết vậy,vẫn ngỡ ngàng hụt hẳn.
Giờ đã hết,thôi ta đành chấp nhận
Lặng lẽ buồn,ôm giọt đắng riêng ta
Ở ngoài kia,trời lại đổ mưa sa
Mưa tuy lạnh...vẫn thua lòng ta lạnh...!!
LPT
|