Lắt Lây Tình Buồn
Bao năm rời xứ xa quê
Hôm nay rỗi việc tôi về để thăm
Trải qua bao cuộc thăng trầm
Quê nghèo vẫn vậy,như năm tháng nào
Kia cánh đồng,đó hàng cau
Bờ tre,lũy trúc...hanh hao nắng chiều
Xa đưa thoang thoảng cánh diều
Gợi lên kỷ niệm bao chiều đã qua
Khói mờ lam tỏa gần xa
Làm lòng ta nhớ thiết tha những ngày
Nhớ ánh mắt,nhớ bờ vai
Nhớ luôn dáng nhỏ hao gầy của ai
Nhớ ngày tay nắm bàn tay
Yêu thương chạm ngõ ngất ngây tình nồng
Nhưng đời lắm bão nhiều giông
Nàng quên lời hẹn theo chồng sang ngang
Mặc tôi ôm lấy phủ phàng
Mặc tôi đau khổ hai hàng lệ rơi
Nhưng tôi chẳng trách chi người
Tại tôi phận bạc,trách đời nhiêu khê
Mời năm viễn xứ xa quê
Hôm nay dạo bước con đê đầu làng
Đi ngang qua cổng nhà nàng
Nhìn quanh tôi mới ngỡ ngàng người đây.
Nhìn người vui vẻ sum vầy
Bên đàn con dại tràn đầy yêu thương
Lòng tôi như được tỏ tường
Tôi cười,nhưng mắt lại vương tơ sầu.
Lòng thầm tự hỏi gì đâu?
Nửa vui,nửa lại hư hao hương thừa
Vui vì gặp lại người xưa
Buồn vì một nỗi lòng chưa nguôi sầu
Sông xưa nay đã bắt cầu
Đò xưa giờ đã tròn câu ân tình
Riêng tôi vẫn mãi một mình
Ôm bao niềm nhớ lặng thinh tháng ngày.
Hôm nay tôi trở về đây
Nhìn khung cảnh cũ lòng lây lắt hờn
Trời đà ngã bóng hoàng hôn
Thôi tôi tìm chốn lắp chôn tình buồn.
Tình đời tựa giọt mưa tuôn
Mưa bao nhiêu giọt là buồn bấy nhiêu...!!
LPT
|