Chứng nhân
Ngô Thiên Tú
Tôi sinh ra
Làm chứng nhân cho cuộc chiến
Bằng tuổi thơ
Bằng đôi mắt dại khờ
Bằng những lần
Chui xuống bàn trốn pháo kích giữa trưa
Trong ngôi trường làng
Bên cô giáo xinh run run sợ
Ai chia đôi
Đất nước tôi từ thưở trước
ôi! chiến tranh
Mãi tiếp diễn không ngừng
Cùng màu da
Cùng con Mẹ Việtnam
Làm mặt lạ
Giết nhau vì chủ nghĩa
Tôi sinh ra
Làm chứng nhân cho khói lữa
Bằng những đêm
Nhìn hỏa châu sáng đỏ chói rực trời
Bằng hồi còi
Báo đông hú giới nghiêm
Dưới hầm trốn
Cùng với Mẹ chấp tay cầu nguyện
Ai anh hùng
Ai yêu giang sơn Tổ quốc
Đạn bom ơi
Sao cứ mãi chưa tàn
Xác ai trôi
Bềnh bồng trên dòng sông quê Mẹ
Thành phố nào
Người vừa tử trận chiều qua
Tôi sinh ra
Làm chứng nhân cho cuộc chiến
Sau những ngày
Quê hương tan khói lữa binh đao
Với tuổi thơ
Trên biển cả không bến bờ
Nằm trong khoang
Nhớ đồng khô nhớ vùng kinh tế mới
Tôi sinh ra
Làm chứng nhân cho Đất Việt
Đẻ xứ người
Làm kẻ không Quê Hương
Lạnh bơ vơ
Đón mùa xuân nơi đất khách
Nhớ Mẹ hiền
Nhớ giao thừa gìũa trại tị nạn Singapore
Là nhân chứng
Cho chiến tranh và đất nước
Việt Nam ơi !
Sao tôi phải rời bỏ quê
Quê hương ơi !
Sao tôi lại ở nơi nầy
Ru Đời ly hương
Buồn như dân du mục
thay đổi nội dung bởi: ngothientu, 05-02-2012 lúc 11:31 PM.
|