Cột đồng chưa xanh (tt)
Trời đã bắt đầu rạng sáng, hai người cùng trở về quán trọ. Vì cửa quán hãy còn đóng nên đường vào duy nhất là nhảy qua cửa sổ. Thuỷ Bình hơi lưỡng lự, nhắm chừng độ cao của cửa sổ để ước lượng. Khi nảy vội vàng nàng đã phi thân từ đây xuống đất, nhưng bây giờ nhảy ngược lên trên không biết có đủ sức không. Như hiểu ý nàng Quân Tử liền nói:
_ Lý huynh nắm tay đệ, đệ la một tiếng rồi cùng nhảy lên nhé?
Không chờ trả lời, chàng cầm lấy bàn tay mát dịu của nàng. Thuỷ Bình thấy tim đập mạnh, mặt đỏ bừng. Bàn tay chàng thật ấm áp và mạnh mẽ. Chàng la lên một tiếng nhỏ:
_ Lên!
Rồi phóng mình lên cao. Thuỷ Bình cũng vận sức nhảy lên. Đến nơi, Quân Tử chụp tay vào thành cửa sổ làm điểm tựa, tay kia đẩy mạnh cho nàng vượt qua khung cửa, rồi chàng cũng nhún mình nhảy lên. Vừa chạm chân xuống đất, do đà nhảy quá mạnh nên chàng va vào người nàng ngã lăn ra. Thuỷ Bình luống cuống chồm ngồi dậy, Quân Tử cũng gượng dậy và hỏi:
_ Lý huynh có sao không?
Nàng ngượng ngùng trả lời:
_ Đệ không sao!
Chợt nhận ra tay mình vẫn còn nằm trong tay chàng, Thuỷ Bình lật đật buông ra, cười chữa thẹn:
_ Tiểu đệ tài nghệ kém cỏi làm huynh phải bận tâm!
Quân Tử cười nhẹ:
_ Việc nhỏ thôi mà! Huynh đệ giúp nhau là thường, Lý huynh đừng khách sáo quá!
Hai người qua phòng Đỗ Thị xem chừng, không thấy gì lạ, bèn trấn an nàng rồi từ biệt về phòng, cất túi đồ và lên giường. Từ đó tới sáng, Thuỷ Bình trằn trọc mãi không sao ngủ tiếp được.
Sáng hôm sau, ba người xuống dưới nhà ăn điểm tâm. Thình lình Mạc Quân Tử nhìn ra cửa và nói:
_ Đến rồi!
Thuỷ Bình nhìn theo và thấy một thiếu phụ trung niên ăn mặc kiểu dân dã bước vào. Thiếu phụ tiến tới bàn của ba người vái chào. Mạc Quân Tử cũng đứng dậy chào và giới thiệu với Thuỷ Bình và Đỗ thị:
_ Đây là thím Châu, người quen của đệ.
Và quay sang người được gọi là thím Châu nói:
_ Đây là Lý huynh, người huynh đệ tốt của cháu và Đỗ cô nương, người cần sự giúp đỡ.
Người đàn bà nở nụ cười hiền hậu:
_ Đỗ cô nương thật xinh đẹp, quả là hồng nhan đa truân nhỉ?
Sau khi trò chuyện một lúc, Mạc Quân Tử gởi gắm Đỗ thị cho thím Châu để người thu xếp cho nàng vào Kinh. Nhìn nét mặt hiền từ của người đàn bà dù chỉ mới vừa quen biết, Đỗ thị cảm thấy tin tưởng trong lòng. Trước khi rời bước nàng lưu luyến nhìn hai chàng hiệp sĩ tỏ vẻ biết ơn, mắt chớp long lanh không cầm được giọt lệ.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|