HOA TIM NGAY XUA DA TAN RỒI !
H oàng hôn ngần ngại phủ về
O m lưng đồi vắng đêm --tê mê --sầu
A ng' phù vân bay về đâu?
T im ta thổn thức nổi đau --ngọt ngào
I n trên mái tóc năm nào
M ột màu sương trắng nhuộm màu hoa tiêu
N gày xưa ai bảo mình yêu
G io` nhìn mây trắng hoang liêu mà buồn
A nh như một ánh tà dương
Y ên ả ru ta nhớ thương --tàn vội
X ưa ai bảo hai ta lạc lối
U oc' mơ nhiều để gió gói mây wa
A nh' ban mai cũng hanh hao kì lạ
Đ ón nhau chưa? Sao vội vã xa rời
A m thầm mà nhặt cánh phượng rơi
T ương tư héo gục bên trời hoang đãng
A nh ra đi theo ánh sáng tinh cầu
N gười ở lại ...sao chẳng đau--ko khổ
R u dư âm bước wa vùng khắc khổ
O an khiên nào làm lệ đổ --tàn đêm
I n nổi nhớ đậm bên thềm trăng cũ
Hoa phượng ơi dòng đời là thác lũ
Tím đời nhau tình cũ--buộc kiếp nào
Ngày u ám chia tình ta hai lối
Xưa và giờ còn mãi rối hồn thơ
Đã ko là chồng vợ kiếp hững hờ
Tàn mộng ước thơ xanh chờ em đọc
Rồi thu về thả theo dốc --đời trôi.................
__________________
Tình thơ dệt duới bóng trăng
Bao nhiêu ý mộng còn hằng trong tim
Ánh trăng tàn mộng tan êm
Còn dòng kí ức vẫn tìm--lời thơ .......!!!!
|