Chương 39 – Tam Chỉ Đạn Thiên
Bạch Sầu Phi cười.
Y vén tay áo lên, vươn tay trái ra, duỗi đầu ngón tay, sau đó phản công.
Mỗi lần hắn vung chỉ đều rung lên ba lần. Khi hắn rung lần thứ nhất, Lục Thánh chủ đã phát đến chỉ thứ sáu.
Nhưng Lục Thánh chủ lại không phát ra chỉ thứ bảy.
Bởi vì hắn phát không ra.
Bạch Sầu Phi vừa xuất chỉ, kình lực liền bắn ra bốn phía. Lục Thánh chủ chỉ có đường né tránh, dùng mọi biện pháp để né tránh.
Bạch Sầu Phi liên tục tấn công, dùng ngón út cộng thêm ngón áp út. Lục Thánh chủ càng lui ra xa, lại càng cảm giác chỉ phong của đối phương mãnh liệt hơn. Quần áo của hắn đã bị chỉ kình cắt đứt, chật vật vô cùng.
Lục Thánh chủ vội vàng thối lui, vừa né tránh vừa gắng tiến đến gần ghế sắt của Quan Thất.
Bạch Sầu Phi hiểu ý của hắn.
Lục Thánh chủ là đang cầu cứu Quan Thất.
Cũng không biết vô tình hay cố ý, một chỉ trong số đó của Bạch Sầu Phi lại phá không bắn về hướng Quan Thất.
Quan Thất vẻ mặt mờ mịt, bàn tay bỗng nâng lên giống một đưa một ly trà vào miệng, động tác này không chậm không nhanh, chỉ là một động tác rất bình thường.
Nhưng Bạch Sầu Phi lập tức cảm giác một chỉ này của mình tựa như trâu đất xuống biển, chẳng những chỉ kình không có chút tác dụng nào, hơn nữa còn giống như đột nhiên biến mất.
Bạch Sầu Phi trong lòng chấn động, lập tức thu chỉ không tiếp tục truy kích.
Vẻ mặt Quan Thất vẫn ngơ ngẩn như trước, nhưng ánh mắt đã không còn trống rỗng.
Y vẫn luôn nhìn Lôi Thuần, trên mặt lại xuất hiện vẻ ôn nhu.
Y hóa giải một chỉ kia của Bạch Sầu Phi, giống như chính y cũng không hay biết.
Lúc này mọi người đều ngừng tay.
Lục Thánh chủ tìm được đường sống trong chỗ chết, vô cùng hung hiểm, liền thở hổn hển, chỉ vào Bạch Sầu Phi giận dữ nói:
- Ngươi đây là… chỉ pháp gì?
- “Kinh Thần chỉ”.
Bạch Sầu Phi nói như chế nhạo, nhưng lại toàn tâm đề phòng Quan Thất:
- “Tam Chỉ Đạn Thiên” trong “Kinh Thần chỉ”, ta chỉ dùng ngón út, là ngón tay có uy lực nhỏ nhất.
Lục Thánh chủ lạnh lùng nói:
- Lôi Quyển của Giang Nam Phích Lịch đường là gì của ngươi?
Bạch Sầu Phi nói:
- Ngươi không xứng hỏi.
- Ta có thể hỏi các ngươi một việc không?
Giọng nói này rất nhỏ, rất non nớt, thậm chí là rất ngây thơ; hỏi cũng rất khách khí, rất đúng mực, rất uyển chuyển, thậm chí rất trống rỗng, rất không có lòng tin.
Người hỏi câu này lại là Quan Thất.
Bạch Sầu Phi ngẩn ra, nói:
- Mời nói!
Vương Tiểu Thạch cũng đi tới đứng bên cạnh Bạch Sầu Phi:
- Xin cứ hỏi!
- Lôi cô nương là phu nhân của ta, sao các ngươi lại chia rẽ chúng ta?
Quan Thất hỏi như vậy.
Đường đường là thủ lĩnh của “Mê Thiên Thất Thánh” lại hỏi một câu như vậy, nhất thời Bạch Sầu Phi cũng không biết trả lời thế nào.
Vương Tiểu Thạch vội nói:
- Bởi vì Lôi cô nương không đồng ý.
Quan Thất ngơ ngẩn hỏi:
- Là Lôi cô nương không đồng ý sao?
Y nhìn về Lôi Thuần phía xa, nhẹ nhàng hỏi.
Lôi Thuần kiên định nói:
- Ta không đồng ý.
Quan Thất hỏi:
- Vì sao?
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:
- Ngươi có biết không, đáp án mà ngươi muốn biết sẽ làm cho ngươi rất khó chịu?
Quan Thất nói:
- Ta mặc kệ. Ta muốn biết câu trả lời.
Bạch Sầu Phi cao giọng nói:
- Tốt…
Y đang muốn nói vài câu đả kích.
Vương Tiểu Thạch vội cướp lời:
- Bởi vì Lôi cô nương đã đính hôn.
Quan Thất ngơ ngác hỏi:
- Ai bắt Lôi cô nương đính hôn?
Trương Thán cướp lời nói:
- Là Lôi tổng đường chủ.
Quan Thất vẫn ngơ ngác hỏi:
- Lôi tổng đường chủ là ai?
Lục Thánh chủ vội cúi người nói:
- Chính là thủ lĩnh Lôi Tổn của Lục Phân Bán đường.
Quan Thất giống như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó lại hỏi:
- Lôi cô nương đính hôn với ai?
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều cảm thấy kinh ngạc đối với người nhợt nhạt trước mắt này, mải quan sát nên không trả lời.
Đường Bảo Ngưu thấy Trương Thán đã mở miệng, cũng lớn tiếng nói:
- Là Tô Mộng Chẩm.
Quan Thất ngơ ngẩn nói:
- Tô… Mộng… Chẩm…
Giống như cái tên này rất quen thuộc với y, nhưng nhất thời lại nhớ không ra.
Ngũ Thánh chủ cũng hạ giọng nói:
- Là lâu chủ Tô Mộng Chẩm của Kim Phong Tế Vũ lâu.
- Ồ, là hắn.
Quan Thất nhìn Lôi Thuần lắc đầu nói:
- Lôi cô nương, cô không cần khó xử! Cô đã đính hôn, ta cũng không trách cô…
Sau đó y hời hợt nói thêm một câu:
- Ta sẽ bảo Lôi Tổn thay đổi chủ ý, lệnh cho Tô Mộng Chẩm chủ động từ hôn, vậy chẳng phải được rồi sao?
Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi.
- Cô tới đây!
Quan Thất lại vẫy tay với Lôi Thuần:
- Bây giờ ta sẽ đưa cô đi, đưa cô trở về.
Sắc mặt Bạch Sầu Phi biến đổi, biến thành càng trắng hơn.
Y càng giận sắc mặt càng trắng, uống rượu càng nhiều sắc mặt càng trắng, giết người càng nhiều sắc mặt cũng càng trắng.
Màu da trắng nõn của y gây cho người ta một cảm giác sạch sẽ, cao nhã, xuất trần, không giống như màu trắng của Quan Thất.
Màu trắng của Quan Thất là không khỏe mạnh, giống như đã mất đi sinh mạng, không còn huyết khí.
Nhưng cũng có một chút giống nhau.
Màu trắng của hai người đều làm cho người ta cảm giác được sát khí.
Sát khí mãnh liệt.
Sắc mặt Bạch Sầu Phi bắt đầu biến trắng, ngón tay cũng biến trắng khiến cho gân xanh trên mu bàn tay càng lộ rõ, đốt ngón tay nhô lên càng dài hơn.
- Câu này của ngươi, chỉ có hai loại người mới nói được.
Bạch Sầu Phi nói:
- Là thằng điên hoặc thằng ngu.
Quan Thất đột nhiên nhìn thẳng vào Bạch Sầu Phi, giọng nói trở nên sắc bén:
- Ngươi nói ta là tên điên à?
Bạch Sầu Phi cũng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ dị.
Đó là cái chết.
|