Nhớ tuổi thơ và chiến tranh
Ngô Thiên Tú
ôm cho chặt
Em ơi ôm cho chặt
Chị cõng em
Chạy giặc theo ngõ làng
Từng bước chân
Sợ hãi tiếng đạn bom
Quê hương tôi
Chiến tranh đầy khói lữa
Tôi ngây thơ
Nào biết đâu thời lọan
Đeo trên vai
Cứ hỏi mình đi đâu ?
Giương mắt nai
Nhìn mãi những cánh đồng
Muốn về nhà
Vì thương con sáo nhỏ
Chị cõng tôi
Nép bên bờ ruộng
Tôi nhìn theo
Chiếc xe tăng
Đang chạy theo ngõ làng
Tiếng súng nổ dòn
Sau những mái tranh
Tôi bật khóc
Rồi chị tôi cũng khóc
Nhà mình cháy
Chị tôi buồn ngùi ngậm
Còn tôi thì...
Nhớ con sáo nhỏ quá đi thôi
Mong nó còn sống
Khi tôi trở về
Thương nó quá
Tôi nguyện cầu thầm lặng
Sau chạy giặc
Tôi trở lại mái tranh cũ
Nhìn lên tàn cây
Con sáo của tôi còn
Cũng may là
Tôi treo nó dưới tàn cây
Nếu không thì...
Chắc tôi buồn suốt kiếp
Thấy nó cất tiếng
Tim tôi mừng khôn tà
Cho nó ăn xong
Tôi mở cửa chiếc lồng tre
Nhìn nó bay
Mà lòng tôi lưu luyến
Mang cõi buồn
Giấu kín không có tên
Rồi chiều nay
Dưới mưa bay lất phất
Bên cánh rừng xuân
Nhìn con chim nhỏ
Cất tiếng gọi hoàng hôn
Tôi nhớ lại
Tuổi thơ và chinh chiến
Nhớ con sáo ngày nào
Biết bập bẹ kêu tên tôi

thay đổi nội dung bởi: ngothientu, 05-02-2012 lúc 11:31 PM.
|