Mấy ngày nghỉ trôi qua cái vèo nhanh hơn điện xẹt. Kết quả cũng tạm. Luyện được 1 quyển truyện của Cố Mạn và 2 bộ phim Hàn. Dạo này con người nàng thay đổi đến kỳ lạ. Hồi trước ít khi nào xem phim Hàn, phim dài tập lại càng không. Cũng ít khi nào đọc truyện kiểu tiểu thuyết ba xu. Giờ lại đâm đầu vào những thứ này. Không hiểu vì sao? Có phải vì quá rảnh không?
Trời nóng kinh người. Tối nào nàng cũng phải cho máy lạnh chạy xè xè. Năm nay mưa nắng có vẻ thất thường. Đôi lúc tưởng mưa đã về mà dường như những trận mưa rào bất chợt chưa đủ sức khỏa lấp cái nóng. Nàng thích ngắm mưa, nhất là những cơn mưa như hình ảnh nàng đã thấy trong những câu thơ: "tờ lịch tháng 5 ngờ mưa đến mà rơi/chiếc phong linh mặc gió vương buồn bã/con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá/anh rùng mình bao nữa em về bên". Những vần thơ không phải viết cho nàng nhưng nàng lại đặc biệt yêu thích nó. Nó gợi lên trong trí nàng một gian phòng đọc sách có cửa sổ trông ra vườn, bên ngoài khung cửa sổ là những ngọn cây xanh biêng biếc lắc lư theo nhịp mưa rơi, từng cơn gió ẩm ướt tràn vào phòng mang theo hơi nước mát lạnh. Cái khung cảnh lặng lẽ, êm đềm có phần u buồn. Nàng thích cái tịch mịch đó.
Năm nay, nàng đi qua ngày giỗ Minh mà không hề nghĩ gì về những chuyện đã qua nữa. Xa rồi cảm giác hụt hẫng, day dứt, mất mát. Minh từng hỏi nàng: "khi một người chết đi, người thân của anh ta khóc vì lẽ gì?" Vì lẽ gì ư? Vì chính bản thân người còn sống. Minh ra đi nàng cũng khóc. Khóc suốt 3 ngày liền. Một cảm giác tê tái, tan nát vỡ òa khi nhận ra mình mất đi tình cảm của Minh vĩnh viễn. Cái tình cảm mà nàng từng tự hào rằng luôn luôn bảo đảm cho nàng con đường quay về dù trong bất kỳ tình huống nào. Người ta nói, tình yêu thì làm gì có chỗ cho sự toan tính cơ chứ.
Đứa bạn gái trong lớp phổ thông mời ăn cưới. Hình như trong lớp còn mỗi nàng là chưa thấy nhúc nhích gì. Con nhỏ sắp làm cô dâu vuốt má nàng "xinh đẹp trắng trẻo vầy sao chưa chịu cưới?" Ừ nhỉ, sao nàng chưa chịu cưới? Mà biết cưới ai giờ? Sao nàng có cảm giác thờ ơ với chuyện này trong khi ai cũng nghĩ đó là việc quan trọng cần phải làm trong đời. Thỉnh thoảng, nàng cũng cảm thấy lười phải đi tới đi lui một mình, ngẫm nghĩ nếu có tài xế riêng thì tốt hơn. Lại một sự toan tính kiểu mới ư?
|