Trời không nực mà lòng người phát bực.
Chuyện bực thứ nhất: Mới sáng sớm, sếp bảo đưa lịch làm việc 2 tháng kế tiếp để sếp xem có ngày nào còn rảnh không thì sắp sếp cho đi "research" dự án mới. Nghe muốn á khẩu. Đã biết dự án rất lớn, theo đuổi rất lâu, sẽ phải mướn 1 đứa vô phụ trách dự án đó mà giờ lại bảo vậy. Bó tay toàn tập. Nếu đi research, ở nhà xảy ra sự cố đứa nào sẽ giải quyết nếu không phải là đứa này? Chán luôn. Vậy mà nói giảm tải cho người ta, té ra chỉ được cái tiếng.
Chuyện bực thứ hai: Khách hàng làm mất bill do lỗi sơ đẳng của kế toán: gửi bill không chỉ đích danh cá nhân. Bà CA đổ thừa sales không nhắc. Chẳng lẽ sales vừa phải nhắc gửi bill trắng cho chị A rồi tới bill đỏ cũng phải nhắc gửi cho chị A ư? Làm ăn gì mà phải đợi mớm mồi từng chút vậy trời.
Chuyện bực thứ ba: Nhỏ HRM nói phải siết chi phí đi công tác ngoài đối với nhân viên giao nhận. Ghét nhất việc phải xía vô mấy chuyện lương thưởng của người khác. Cứ hễ thấy chi nhiều là bắt đầu nhảy tưng tưng lên còn profit thu vô double hay triple thì im ỉm. Mệt. Đặt ra luật đi rồi đây làm theo luật. Đây nói thật luôn là đây không có đủ dũng cảm để cắt đi quyền lợi của người khác.
Hết chuyện bực tới chuyện không bực.
Kể với mập về khách hàng mới, nó bảo "coi được thì tới luôn đi". Cái thằng ăn nói dzô dziên. Người ta chỉ mới nói chuyện qua phone vài lần, còn chưa gặp nữa mà nó làm như dễ ăn lắm. Ăn dự án của người ta chưa biết có ăn nổi không chứ ở đó tưởng tượng với tưởng bở. Bộ hễ khen anh chàng nào đó dễ thương hay tài giỏi thì phải là "tới luôn đi" à. Nhưng mà giọng anh í qua phone rất dễ thương, con trai SG chính hiệu, nói năng nhỏ nhẹ, có chút hài hước và nũng nịu. Nếu mà anh í hông có xinh giai thì chắc sẽ thất vọng 1 xíu.
Mới lãnh trách nhiệm chăm sóc cá cho bé Lido. Cục cưng Lido đi Kowloon tới cuối tuần. Trước khi đi còn cẩn thận đưa quyển Hủ Nữ Gaga để người ở lại giải sầu trong ngày tháng xa cách. Thương ghê hôn. Đi chơi vui nha bé iu.
Có người rủ đi uống cafe mà chưa có rảnh. Thực ra thì hong phải hong rảnh mà là chưa thích đi. Người này hong gặp chắc cũng gần 10 năm. Xin thề là đã quên mặt anh ta rồi, chỉ nhớ dáng người cao cao. Tối qua anh ấy gọi, nói đủ thứ chuyện. Những chuyện xảy ra trong 10 năm. Chỉ ừ, à, vậy hả thôi mà cũng thấy mệt. Mệt vì đã nửa đêm mà vẫn chưa được ngủ. Người ta nói con gái nhiều chuyện chứ thực con trai cũng chẳng kém. Bữa nào phải lập hội gọi là "Hội những người sợ người khác nói nhiều". Ủa, mà hong biết viết nhiều trên net có bị tính là nói nhiều hông?
Nghĩ nghĩ đến một người. Tại cái mẩu truyện ngắn đọc trên báo. Sao lâu quá không thấy người ta liên lạc nhỉ? Dễ cũng khoảng 2 tháng rồi. Hông biết có chuyện gì xảy ra hay không? Lúc trước vắng 2, 3 ngày là đã xin lỗi rối rít. Giờ lâu vậy mà vẫn bặt vô âm tín. Nhiều khi cũng hay đổ thừa tại duyên số hay chưa đúng thời điểm. Nếu có chuyện không may gì đó xảy ra thì chắc sẽ bị hối hận vì lần ấy người ta mời đi chơi Noel mà hông đi, người ta mời ăn tối cũng chưa nhận lời. Có lẽ ngoài việc không lớn hơn nhiều tuổi ra thì tất cả đều rất "hợp với ý em". Có phải vì duyên chưa tới hay không? Hay vì như ai kia nói là "người ta không thèm người như em"?
|