Chiều nay ghé lại dòng sông cũ
Nghe gió đưa hương gợi chút buồn
Người xưa thôi đã không còn nữa
Mười ngón tay gầy nhớ với thương
Xưa ta chưa biết, còn e ngại
Những phút gần nhau ngất ngây hồn
Ta trách ta còn ngu ngơ mãi
Nên một chiều gót ngọc tha phương
Tha phương gót ngọc người có nhớ
Dòng sông, bờ đá, với con đường ?
Tóc xanh còn đọng bờ suối chảy
Ta - người, hai kẻ chẳng còn vương
Luyến lưu đôi lát dòng thơ nhỏ
Cho dòng thơ nhỏ lẩn trong hồn
Ta trở mình nghe chiều hôm nọ
Lời nói yêu đầu chưa dám tuông...
|