.... tiếp theo ...
-Thì cũng tại mi thôi, mi để hắn đói 3 cử, để hắn đói 1 tuần, không bưng cơm dâng tới miệng, hắn đói hắn sẽ nhớ tới mi. Răng mi cưng chìu vô lối, mi chỉ còn ẳm bồng hắn lên nữa là y chang như con mi !
-Mi lại ác với tau nữa? Trách nhiệm làm vợ, tau phải làm cho trọn vẹn. Tau sẽ làm cho tới hơi thở cuối cùng !
-Khùng rứa thì đừng có than oán ! Trách nhiệm với bổn phận, mi phải nhường cho hắn với, cho hắn giữ con, chăm cơm đút cháo cho tụi nhỏ, giấy tờ bill bung giao cho hắn hết, thời gian mô hắn đi chè chén, chơi game, lăng nhăng gái góc?
- Tau biết nhưng tau không làm không được.
-Không làm được thì mi muốn hắn tự hiểu , tự làm như ý mi muốn?
-Tau chỉ muốn hắn biết thương tau, dìu dắt nhau đi hết cuối cuộc đời.
-nHắn làm được thì mi đâu có thui thủi như ri. Hắn làm mi khóc hết nước mắt, mi cứ như rứa không sớm thì muộn mi già chát, chết èo uột trong cô độc.
- Tau chấp nhận ! Cuộc đời còn lại tau sẽ chăm lo cho con cái.
-Còn tri kỷ của mi thì sao?
-Người ta chỉ đem đến cho tau một ảo vọng, hắn sẽ không đến với tau mô, tau biết mi muốn ám chỉ điều gì , vã lại khi buồn tau cần người trò truyện, không có kết quả nên tau tự biết không bước ra khỏi vạch vẽ của mình.
-Như vậy tau yên tâm, nhưng tau biết trái tim mi đau lắm !
-Tau là con người đâu phải thần thánh, mi tha cho tau, đừng cứa thêm vết thương nào nữa.
Bên kia thế giới ảo, người đàn ông ngồi nâng chai bia lên, thỉnh thoảng bật cười vì những câu tán hươu tán vượn của các cô nàng trên mạng. Anh ta đáp trả lại bằng những câu dí dỏm, ướt át, nhưng cái khung chat của Hoa thì không. Anh muốn gì? Muốn được nghe tiếng lòng của Hoa khóc lên từ những dòng chữ vô tri? Anh không cảm nhận được hay anh hiểu nổi khổ của Hoa mà không thể nào thay đổi được tình thế ? Có lẽ đây là trò chơi thú vị nhất mà anh luôn là người làm chủ của sự thắng thua.
- Em là người đàn bà hư hỏng?
- Không, em chỉ là người thiếu may mắn. Em chưa làm điều gì sai thì không nên nghĩ như vậy. Nói chuyện với bạn bè là chuyện thường tình, giải thoát buồn bực đâu có gì nghiêm trọng.
- Tại sao anh có nhiều thời gian chia sẻ với em?
- Bạn bè khi vui buồn chia sẻ thôi em.
- Chỉ có chia sẻ thôi?
- Em muốn anh phải làm gì? Anh sẽ làm cho em, vì .... em biết mà
- Vì.... mình là bạn.
- Không phải....
- Sao không phải?
- Vì ngoài em ra .... anh không có ai để anh phải quan tâm lo lắng.
- Cảm ơn anh !
- Em buồn anh hả? Em nhớ anh?? Em muốn anh phải làm sao cho em vừa lòng đây cưng?
-Dạ hông. Tuyệt đối không có. Chỉ muốn say bye forever !
-Em.... !!!!!!!!!!!!!!!!
................................................
Lòng Hoa đau nhói, trái tim như muốn vỡ tung. Người ta có một lối nói chuyện quá đổi ngọt ngào sâu sắc, sâu sắc đến nỗi Hoa muốn được người ta ôm vào lòng, người ta sẽ bảo vệ, che chở cho Hoa. Hoa sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc nữa. Hoa không phải là người đàn bà hư, Hoa chưa bị lạc lối, chưa bị sa ngã. Tại sao lại có những ý nghĩ điên rồ?!!! Cũng may Hoa còn kịp thức tỉnh, không trói buộc mình vào niềm đau thứ hai. Người đàn ông bên kia thế giới mạng ảo vẫn ngồi nhâm nhi từng ngụm bia. Hoa không còn tồn tại trên thế giới ảo nữa, thì đã sao? Còn khối hoa đấy thôi. Lan, Cúc, Lài,...... Lưu Ly. Chợt nhớ đến loài lưu ly đơn độc , anh khẽ thở dài thương hại đời hoa. Với Hoa, có chăng chỉ là một chút mơ màng, một giấc mơ nhẹ thoáng trôi qua, rồi như phù vân, tan rả ra ngàn cánh. Anh như một nhà tâm lý học, dìu Hoa đi lên những ngọn đồi có gió mát, trăng thanh. Mang cho hoa một bầu trời đầy sao, bình an không sóng gió, rồi từ đó một mình Hoa mò mẩm tự tìm ra lối về. Cũng may, Hoa sực tỉnh. Hoa sợ cảm giác " ngoại tình tư tưởng " , Hoa căm ghét loại đàn bà đa đoan. Thế rồi từ nổi buồn đưa Hoa vào vùng tuyệt vọng, nơi anh đưa một nhành cây ra để vớt lấy cánh hoa sắp bị giòng nước xoáy vô tình. Được trò chuyện, được quan tâm trong lúc tâm hồn quá mệt mỏi, Hoa gần như sa ngã. Hoa săn lùng cảm giác được nâng niu, chìu chuộng trên mạng ảo, rồi sực nhớ ra mình không thể nào bước qua vạch vẽ đó, dù là ở thế giới ảo. Hoa nghẹn ngào tự trách tại sao mình cho người ta cơ hội để trả trớt , đẩy đưa, rồi tự an ủi lấy mình vì mình cần phải nuôi sống linh hồn này, kẻo không có một ngày mình không vươn lên nữa. Cô xét lại lòng tại sao cô không bước qua được vạch vẽ của chính mình? Có lẽ chính vì trái tim cô đã có chủ, nó đã và luôn thuộc về người bạn đời mà chính người đó mới có bản lảnh giam cô vào lãnh cung. Còn người đàn ông bên kia mạng ảo thì sao? Chắc anh ta vẫn là cánh bướm dập dìu bên các bông hoa khác.
***
-Hơn chục năm dài tau sống trong sự lẻ loi, cô đơn !
-Mi lại than nữa, mi lại khóc? Nếu mi không biết tự thương lấy mình thì đừng làm tau buồn lây. Mi thui thủi suốt rồi mi hóa điên hóa rồ.
-Tau biết làm chi hơn, cái lãnh cung này sẽ giam tau tới hết đời, tau biết mà không dám bước ra , tau đau quá, càng nghĩ càng đau !
- Tránh sao cho khỏi nợ trần, nợ tình, mi đi mô? Chút nữa là mi sa ngã đó mi biết không. Người đàn ông lầm lỗi thì không sao, người đàn bà sa ngã sẽ bị trời tru đất diệt....
-Tau hứa với mi tau không tự làm tau đau nữa. Tau sẽ sống với hiện thực và sẽ tự tạo cho mình một vầng dương ấm áp mặc cho mưa nắng thế sự. Hơn mười năm tau đi được, tau sẽ đi tiếp chặng đường còn lại.
- Mi đi mô, tong lãnh cung của riêng mi bộ có lối nào thoát ra được?
-Tau chưa tìm được lối thoát trong lãnh cung này, nhưng tau sẽ không bỏ cuộc. Miễn tau không làm gì tổn hại đến mọi người là được.
-Tau biết sẽ chết sớm vì mi ! Mi tưởng tau không đau sao? Tau chính là trái tim của mi !
TTTT
__________________
|