Cột đồng chưa xanh (tt)
Tới phủ đường chàng bị tống ngay vào ngục. Từ trong căn phòng giam chật chội ánh sáng chiếu lờ mờ, Long Vân nhìn thấy lố nhố mấy chục bóng người vừa nằm vừa ngồi la liệt, hầu hết mặt mày trông rất tiều tuỵ hốc hác. Tên lính mở cửa đẩy chàng vào trong rồi đóng sầm cửa khoá lại. Bị xô mạnh chàng mất đà chúi nhủi, té đụng vào chân một người nào đó. Hắn buông tiếng chửi thề và cung tay đấm vào mặt chàng. Một cánh tay rắn rỏi đưa ra cản lại. Người vừa ra đòn cảm thấy tay mình như đánh vào một thanh thép nguội, hắn ôm cánh tay xuýt xoa vì đau đớn. Người kia ôn tồn bảo:
_ Cậu ta bị xô ngã chứ nào phải cố tình, anh bạn đừng quá nóng! Chúng ta đều là nạn nhân của bè lũ tham quan ô lại, lẽ ra cần phải đoàn kết thương yêu nhau, cùng vùng lên đánh đổ cái triều đình thối nát này, lập lại công bình no ấm cho toàn dân mới là phải đạo!
Người trước biết mình không phải là đối thủ nên hậm hực làm thinh. Đôi mắt quen dần với bóng tối, Long Vân nhận ra người vừa giúp mình có thân mình nhỏ thó, tay chân gầy đét, mặt dài ốm, râu lơ thơ, cặp mắt tinh anh toát ra vẻ oai nghiêm lạ kỳ khiến người ta dễ kính phục. Chàng vái chào và cảm ơn ông ta. Người kia đáp:
_ Không có gì! Cổ nhân có câu: Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, hà huống gì chúng ta cùng là những dân nghèo thấp cổ chịu nhiều bất công áp bức như nhau. Cậu nhỏ tên là gì, ở làng nào?
Long Vân trả lời:
_ Dạ, tiểu sinh là học trò, họ Đào ở làng Đạm xá. Còn tiên sinh quý tánh là chi?
_ Tôi họ Phạm. Mà này, học trò sao lại bị bắt đưa vào đây?
_ Có lẽ là sự hiểu nhầm, tiểu sinh bị hàm oan!
Người họ Phạm cười nhạt:
_ Triều đại này vua thì hèn, quan thì dốt, chỉ biết mặc tình bòn vét xương máu dân. Ai không theo thì là giặc, thế thôi!
Chuyện trò một lúc, ông ta bảo:
_ Đào công tử cố ngủ lấy sức, mai còn ra hầu quan.
Long Vân cảm thấy rất mệt mỏi, phòng giam thì quá chật chội, khó tìm một chỗ ngả lưng. Người họ Phạm nhích người qua nhường vừa đủ khoảng trống cho chàng nằm. Lưng chạm vào nền đất cứng ê ẩm, chàng cố gắng dỗ giấc nhưng không tài nào ngủ được.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|