Có Bao Giờ Trăng Vỡ
Có bao giờ trăng vỡ không em
Cho tình ta chết lặng êm đềm
Như máu tràn dâng ngoài thân thể
Để sóng sầu cứ thế dâng lên
Có bao giờ cây chẳng còn xanh
Chiếc lá khô lặng lẽ xa cành
Như cuộc tình mình không chung lối
Ta lạnh lùng trên phố buồn tênh
Có bao giờ gió chẳng còn bay
Không gian xưa lặng chết lưu đày
Em không ngoảnh mặt nhìn nhau nữa
Trong bềnh bồng chợt thấy hồn say
Có bao giờ trái đất nát tan
Ta cùng em mất dấu địa đàng
Lạc nhau giữa thiên hà vô tận
Tiền kiếp hẹn hò em bước sang
Khiếu Long
Trăng không bao giờ vỡ
Trăng không bao giờ vỡ đâu anh
Như duyên ta mãi kết mộng lành
Theo dòng máu luân hoàn thân thể
Từng hạt tình đỏ thắm long lanh
Cây ngàn năm muôn thuở còn xanh
Dẫu sang mùa mầm vẫn trổ cành
Như em anh đường tình chung lối
Đã qua rồi ngày tháng lênh đênh
Gió vào đời thổi hạt mưa bay
Từ cõi hồng hoang quyến luyến đầy
Gió và mưa tình yêu huyền thoại
Bồng bềnh giữa mê khúc nồng say
Thiên thu còn in dấu địa đàng
Trái đất đâu dễ gì nát tan
Tình duyên tiền định dù vô tận
Em anh chỉ hồng vẫn buộc ràng
PTMC
Tiểu Vũ Vi
17/02/09
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 03-28-2022 lúc 10:05 PM.
|