View Single Post
  #191  
Old 06-07-2004, 11:40 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Mộng

Mượn giấy viết em nuôi tình khôn lớn
Bằng ngòi xanh, dòng mực thắm say mê
Gom ý thơ gieo chồi non mơn mởn
Mùa Xuân tươi hoa bướm mộng duyên thề

Sáng thức giấc giả từ muôn tinh tú
Đón bình minh rực rỡ ánh hừng đông
Giọt sương rơi cũng ngập tràn tình tự
Niềm vui dâng xao xuyến vạt nắng hồng

Hạnh phúc đó như chiếc hài cổ tích
Em thẹn thùng ướm nhẹ gót chân thon
Hoàng tử ơi, vòng tay nào khắn khít
Dìu em đi vũ điệu khúc tình nồng

Hãy say đắm như chưa từng say đắm
Thả hồn trôi lơ lửng với ngàn mây
Hôn trăng sao lả lơi làng môi ấm
Nếm mật tình ngọt lịm phút ngất ngây

Choàng tay nhé làm gối đời em tựa
Một vòng đầy là chan chứa thương yêu
Giữ chặt nhau bây giờ và muôn thuở
Đón tương lai vui sánh bước sớm chiều

Em mến tặng đôi bàn tay bé nhỏ
Nằm gọn vào rắn chắc bàn tay anh
Bài thơ thương thẹn thùng như hoa nở
Mộng bắt đầu bằng những nét mực xanh.

TTTT




Biển Kỷ Niệm

Những tia nắng ban mai vừa rớt xuống
Trên cát vàng óng ả hạt kiêu sa
Xuân đi sớm hay Hạ về hơi muộn
Biển thì thầm trỗi sóng khúc hoan ca

Em về đây giữa muôn trùng thương nhớ
Ngắm lênh đênh từng khóm trắng phù vân
Gió nhè nhẹ sợ bọt tan mau vở
Nghìn nổi niềm theo sóng vỗ bâng khuâng

Chân đẫm cát gót đỏ hồng quyến luyến
Bước phiêu bồng mây gió hoá tình yêu
Nhè nhẹ tay xây lầu đài cung điện
Ước mơ trôi theo mộng biển dập dìu

Biển, biển ơi, chút tình em trao biển
Suốt một đời giữ mãi nhé tình nhau
Một ngày nao nếu còn về thăm viếng
Kỷ niệm này trân quý đến ngàn sau.


TTTT



Nhớ !

Quê cũ, tình đầu, em với anh
Dẫu kiếp tha hương, bước độc hành
Vẫn nhớ thương hoài nên thơ muộn
Gửi về đất mẹ, lệ long lanh.

Anh nhớ quê nhà, mái đình xưa
Nắng thắp nghiên nghiên bóng hàng dừa
Có cánh bướm vàng, hoa dâm bụt
Lắt lẻo cầu tre, gió mát lùa.

Em nhớ làng mình, buổi trăng non
Hai đứa ngồi mong bóng nguyệt tròn
Đom đóm thẹn thùng vương khoé mắt
Vào yêu ngớ ngẩn, thuở vàng son.

Thời gian, định mệnh đẩy đưa ta
Hoá thân lữ khách, quê cũ xa
Ngắm nước mây buồn, thương kỷ niệm
Đất mẹ, tình mình, nhớ thiết tha!


TTTT






Say Nghen Thi !

Sáng nay thức giấc tìm gương lược
Soi lại môi khô, trũng mắt sầu
Giá mà anh ấy thầm hiểu được
Đâu đế lòng phai nhạt duyên đầu

Ý chết ! Ta giờ đang nhuốm bệnh
Sốt chín tương tư, nhiệt huyết dâng
Thuốc uống đủ liều, đau chưa nín
Vui gì mùh kể chuyện ái ân.

Tay vò tóc rối ngỡ mình điên
Yêu đương dồn nén đóng thành viên
Chẳng méo chẳng tròn làm sao nuốt
Nên mắc nghẹn lòng duyên lại duyên.

Chưa qua hết ải của trầm luân
Nên trí nhớ ngu muội bần thần
Bùa mê dư dả đâu mùh uống
Để mửa ra thơ tủi ngàn vần.

Hớ ! Nén thở dài nén than van
Đa đoan mỹ nữ trị giang san
Cơ đồ nắm vững chăng đôi phút
Hoa nở, hoa tàn, hoa trắng tang.

Mai bỏ vườn hồng hoa cỏ úa
Sóng mắt giai nhân, sự thắng thua
Ta về với Thị ta một nửa
Linh hồn thôi đã chán tranh đua.

Ta về gội lại tóc thề buông
Vuốt nốt cho rơi sợi nhớ buồn
Hương trăng tắm ngọt làn mi thắm
Hát cười khóc kể với chim muông.

Hớ! Cũng sẽ qua một kiếp người
Thơ còn giữ lại nét không tươi
Duyên ơi, đừng đến gieo giòng muộn
Thôi ngừng đi nhé lệ lăn xuôi.

Đủ rồi, ta chẳng thiết tha chi
Tình đến làm gì lại ra đi
Gương lược hôm này tung cho bễ
Tìm rượu cạn bầu, say nghen Thi !


TTTT




Bài thơ không đủ vận, vần !


Anh, anh ơi, bao nhiêu vần cho đủ
Để trao nhau ngày tháng nhớ và thương
Mà tiếng ve mùa hạ trỗi đêm trường
Làm nức nở cánh phượng buồn hôm sớm

Trong tình yêu anh đã là kẻ trộm
Trái tim em một nửa mất lâu rồi
Chờ trả lại mùa hạ rớt bên đồi
Vầng mây trắng kéo nhau giăng mộng

Em xoã tóc hương say chiều gió lộng
Anh chùng chân nghe dậy sóng hồn thơ
Gom thật nhiều kỷ niệm buổi ban sơ
Hành trang cuộn một đôi bờ ưu ái

Nhưng vô tình anh ra đi để lại
Dấu chân nào in ngõ của buồng tim
Mùa hạ xưa cố quên càng nhớ thêm
Vần thơ ấy nằm rũ mềm chưa ngủ

Bao nhiêu vần để gom về cho đủ
Mùa hạ ơi, kẻ trộm đã đi xa
Ai mang về trả lại trái tim ta ?
Bài thơ muộn chắng đủ vần đủ vận !


TTTT





Bến Nhớ

Em về ngang bến nhớ
Mưa hạ ướt bờ vai
Con đò xưa một thuở
Cắm sào đợi chờ ai

Hoa lau chừ nhuốm bạc
Lục bình vẫn trôi hoang
Anh đâu rồi dáo dác
Mình em mùa vừa sang

Vóc tay đùa nước ngọt
Vô tình con sóng trôi
Cuốn theo giọt nước mắt
Lăn dài trên mắt môi

Bến giờ cô liêu lắm
Không anh giòng mãi xuôi
Tình ta giờ đã đắm
Giữa đôi bờ đơn côi.



TTTT



Đã Mất Nhau Chưa ?

Ngồi xuống đi anh, hỏi lòng mình hư thực
Đến phút giây này ta đã mất nhau chưa ?
Đời xoá tên ta, bụi buồn vương kí ức
Lật lại mai này ai tấm tức lệ mưa ?!

Anh khép bờ môi chặt hơn, lần vĩnh quyết
Không hé nửa lời dù ly biệt hôm nay
Nổi niềm yêu thương xoáy cuồng trong bão tuyết
Giấc lạnh tràn về phủ kín một đôi vai.

Giọt tủi cuối cùng lăn chạm vào trái đắng
Cuống rụng giữa mùa, sắc úa vạn ngày sau
Chiếc thuyền tơ duyên đắm dần trong bờ cạn
Mắc vũng sình lầy cựu quậy lún càng sâu.

Nói lắm cũng thừa, tiếng lòng vang trở lại
Nghịch với lòng nhau buồn lắm những vần thơ
Ngồi xuống đi anh đối diện cùng hiện tại
Đến phút giây nầy ta đã mất nhau chưa ? !


TTTT





Chia Tay

Anh lặng lẽ và tôi cùng lặng lẽ
Ngồi bên nhau hai đứa chẳng nói rằng
Không trách móc sao lòng đau đến thế
Mưa hạ buồn trong ngõ mắt giăng giăng

Tìm tay nhau nhưng không đành lại cất
Tiếng thở dài sườn sượt chiếm thinh không
Đối diện nhau cả hai cùng gục mặt
Vui được sao, khi vụt tắt lửa lòng

Ai là kẻ thứ ba vừa bước khẽ
Vào cuộc tình hai kẻ vốn cuồng si
Một ngã đường đành chia hai lối rẽ
Anh và tôi hàn gắn nữa làm gì ?

Tôi đứng dậy chào anh lần sau cuối
Bất chợt lòng như vạn mối kim châm
Anh quỳ xin cho lần đầu mang tội
Phụ tình nhau hối hận đến trăm năm

Chân quỵ xuống từ lúc nào không biết
Ôm chầm nhau nức nỡ khóc cho nhau
Nhưng từ đây lòng đâu còn da diết
Như ban đầu hoa mộng thắm tình trao

Đẩy nhau ra cả hai cùng đứng dậy
Đi vào trong mưa gió hạ lao đao
Không đứng lại không một lần tay vẫy
Tình qua rồi như một thoáng chiêm bao.


TTTT



Thương Con Chim Cuốc (Quốc, Đỗ Vũ, Đỗ Quyên, Tử Quy,..)

Qua tháng năm ngọn gió về nhắn nhủ
Mùa Hạ ơi đừng vội nhé đến, đi
Hãy thương yêu kiếp bạc bèo : Đỗ Vũ
Đau nước non, sầu hận cảnh biệt ly

Trời vào hè, người có thương chim cuốc
Tháng năm đi tháng sáu đến thẩn thờ
Giữa mùa trôi buồn nghẹn ngào ngã gục
Thổ máu tươi chết mất chẳng ai ngờ

Ngày xa xưa biết bao là cổ tích
Vua xuống ngai đổi lấy một lần yêu
Mất vàng son mất cả tình kẻ Thục
Hoá thân chim tức tưởi khóc sớm chiều

Nước Giao Chỉ, Chiêm Thành, Đèo Ngang trận
Quan nghĩa, trung là ông Quốc gián can
Vua La Hoa không thấu lòng nghĩ quẩn
Chiến trận vong, hồn Quốc mãi than van

Và còn nữa những chuyện lòng ảo nảo
Tiếng cuốc kêu buồn lắm cảnh hưng vong
Những thịnh suy của kiếp người nương náu
Chết đi rồi ai có tiếc, thương không ?

Cuộc đời ta như dòng sông mãi chảy
Hết đục, trong, và mấy lúc buồn vui
Hạ tìm về tháng năm qua rồi đấy
Chút đau lòng, sắp đến buổi chia phôi

Ta cứ nghĩ mà thương con chim cuốc
Hắn vì tình, vì nước cả đời đau
Ta thương mình vạn nổi sầu trói buộc
Mai chết gầy như hắn vậy trước, sau

Van mùa Hạ đừng trôi nhanh tháng sáu
Chim cuốc ơi, đừng khóc nữa, ta xin
Kẻo mai rồi ngươi nghẹn ngào thổ máu
Ta bi quan, khổ nảo ngỡ chính mình .



TTTT






Tình Đã Chết

Vâng, đúng vậy ! Tình trong tôi đã chết
Khoảng trời xa anh có biết hay không
Sầu tím mây, giọt sương chiều đọng vệt
Thoả mộng đau năm tháng giấc phiêu bồng.

Ánh mắt cũ là nắng hồng, sóng cuộn
Ru tình ta ngất ngưỡng tận thiên thai
Một ngày kia chợt lạnh lùng chớp muộn
Biến tan theo cả mạch sống trang đài.

Đổ vỡ hết bao năm tình bồi đắp
Dã tràng than sóng vẫn ngập bờ côi
Gót truân chuyên đã rồi lần ngã vấp
Phụt máu hờn chưa lặn vết thương tôi.

Trong hai ta, cả hai đều có lỗi
Nhắc để buồn, thương nhớ để rồi quên
Nhưng không mong ngày dài trôi thật vội
Đế tình còn sống sót dẫu buồn tênh.

Rồi cứ thế hoa lòng tôi chớm héo
Giọt sương tươi là lệ của ban mai
Ánh trăng soi ngỡ ngàng màu bạc bẻo
Và tình anh chắc hẳn cũng dần phai.


TTTT


Lấp Lửng

Thương hay không thương anh ơi
Mắc gì buông câu lấp lửng
Tìm nhau để buồn ngơ ngẩn
Nửa vầng trăng treo song thưa

Sầu đan mịt mùng như tơ
Rối lòng nhau hơn từng buổi
Thà anh đừng chờ, em đợi
Ngõ tình hò hẹn đã xa

Lối xưa cỏ dại chen hoa
Ai trồng bên vườn oan trái
Lỡ làng cuộc tình vụng dại
Mùa tàn phơi thân bướm khô

Tình nào tan theo hư vô
Lệ nào rơi hoen má phấn
Thương hay không thương thờ thẩn
Buồn nào đong tim lứa đôi

Ngày mai tình cũng xa thôi
Kỷ niệm trả về quá khứ
Này bài thơ lời tình tự
Gửi người dzưng, người dzưng ơi !


TTTT





Đến Cuối Cùng Thì ... !

Đến cuối cùng thì hai đứa vẫn như nhau
Đêm trắng mắt sâu đưa tình vào mộng thắm
Con nhện vương tơ, con mối buồn gậm nhấm
Ọp ẹp một căn lều đầy kỷ niệm thân thương

Vậy mà nắng đục giăng hờ trong khói sương
Chiếm cả thời gian nhạt nhoà tầm mắt dõi
Đôi lứa buông lòng cố chờ câu mời gọi
Tơ Nguyệt lạnh lùng đâu rảnh để nối duyên

Con tạo nào ban ta nặng gánh truân chuyên
Chẳng nở chia nhau cho hồn oằn chịu đựng
Trụ tình vẹo xiêu chưa lần nào đứng vững
Gió ngược gió xuôi nghiên ngã bóng muộn phiền

Đến cuối cùng thì đời cách trở mấy miền
Nghe gió giao mùa mắt lệ hoen chưa ráo
Hai đứa thành tâm tu vẫn chưa đắc đạo
Cái đạo ái tình hết kiếp vẫn chưa thông

Đến cuối ngõ về hai đứa vẫn long đong
Uốn ép mối duyên vào chữ không chữ có
Đêm trắng trắng đêm lòng úa lòng vàng vỏ
Chân mỏi rả rời, đường đã tận đường chưa ?!



TTTT





Vắng Bóng Người Thương

Chẳng có điều gì buồn hơn phải chia ly
Sao lúc còn nhau mình dối lòng đón đợi
Đế lúc xa rồi nhớ thương về vời vợi
Tay níu lấy tình, tay hụt hẩng buông lơi

Anh nhìn thấy gì qua màu mắt đơn côi
Những lúc em buồn giọt sầu rơi lả chả
Khung cửa đời nhau nắng đổi màu bỗng lạ
Vạt héo vạt vàng hoen cả giấc chiêm bao

Những ngày không anh em lạc lỏng xanh xao
Nổi nhớ niềm thương theo nhau chào giọt bỏng
Cuộn chiếu chăn gầy đấp cho dầy giấc mộng
Cũng vẫn chưa thôi nức nỡ bóng đêm hờn

Ôi bóng đơn côi té ngã cuối vách tường
Ôi ngọn nến tàn, ôi hương trầm loang toả
Có phải vô tình cùng cợt trêu cho thoả
Kẻ nhớ người yêu lòng dạ rối tơ chùng

Chẳng có điều gì buồn hơn nữa, tận cùng
Nuốt lệ đêm rồi, đêm nay nhoà mắt lại
Nếu còn có lần anh ghé về nhìn thấy
Em có còn xinh như thuở chửa vắng mình ?!



TTTT




Chẳng Màng Vui !


Hồng nở đầy vườn hương ngất ngây
Sao em buồn thế, buồn gì đây ?
Chẳng nói chẳng rằng, rưng rưng khóc
Trưa nắng chợt đùn áng mây bay.

Mây rớt thật gần ngọn đồi cao
Nghiêng nghiêng cánh gió lá lao xao
Làn mưa rớt vội qua vùng thấp
Hiên nhà em ướt giọt nôn nao.

Ngộ nhỉ khi không có hẹn đâu
Sao mưa lẩn lệ đẫm nghẹn ngào
Gió thổi lạnh bờ vai em nhỏ
Nhớ anh nhớ héo má môi đào.

Em cô đơn quá khi thiếu anh
Tuổi xuân bở ngở vắng thời xanh
Như vạt nắng sầu hôm nay úa
Mưa nhạt màu trời thôi sắc thanh.

Vườn hồng thắm ướt vẫn màu tươi
Lòng em lại héo, hỡi anh ơi !
Đời vắng anh rồi, cô đơn quá
Phòng không một bóng, chẳng màng vui.



TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn