Mười Hai Bến Nước
Truyện Thứ Tư
Chị Tư ngồi rửa đống chén to tướng, kế bên là một thau đồ chờ giặt. Mồ hôi lẫn nước mắt chan hòa.
- Tý , mày đi gọi Ba mày quay nước lên giùm mẹ, bị cúp điện không có bơm nước được.
Thằng Tý ba chân bốn cẵng chạy đi lên ngã ba , xe cộ tấp nập, quán cà phê nhạc xập xình dù mới sáng sớm.
- Ba ơi, mẹ gọi ba về.
- Mày gọi thằng cha mày đi, tao không phải ba mày, cút !
Mặt thằng nhỏ bí xị, nó mắc cở với người ta mặc dù nó chỉ mới bảy tuổi. Lộc không phải là ba ruột của nó. Nó không còn nhớ lúc nào nó gặp ba Vinh của nó lần cuối nhưng hàng xóm ai cũng bảo nó giống hệt ba Vinh nó, như 2 giọt nước.
Lủi thủi đi về, nước mắt rớt xuống hai bên gò má. Bổn tính con nít, vừa đi vừa khóc, chân nó đá lẹt xẹt mấy vũng nước mưa đọng lại tối hôm qua. Một bạt tai làm nó choáng váng té sấp xuống đường. Lộc ngứa mắt cảnh thằng con riêng của vợ vọc nước mưa, không nói không rằng tát cho thằng nhỏ một cái đau điếng. Tý lò mò ngồi dậy, quần áo đầu cổ lắm lem , cái cổ của nó đau điếng như bị trẹo qua một bên. Nó ôm mặt chạy về nhà không dám khóc to tiếng.
Đang lò mò tìm quần áo trong tủ để thay thì đứa em cùng mẹ khác cha của Tý khóc ré lên.
- Tèo, nín nín đi em, mới thức dậy hả, anh Hai thay đồ xong bồng em nha..
Lộc vừa về tới nghe tiếng đứa con nhỏ khóc thì chạy vội vô phòng nạt :
- Đồ cái thằng trời đánh, mày không để yên cho con tao ngủ, tao giết cái đầu mày nghen mậy.
- Con đâu có làm gì đâu ba...!
Rút cái chổi lông gà trên kệ xuống Lộc quất thằng Tý túi bụi vô hai bắp đùi.
- Chuyện gì? Chuyện gì?
Chị Tư chạy lên xô thằng Tý vô góc. Xỉ vả nó :
- Tao đẻ ra cái trứng còn tốt hơn đẻ ra mày, đồ mất dạy..!
Như hả hê, Lộc ôm thằng nhỏ ra khỏi nhà đi qua nhà bà Chín ăn bún riêu cua. Chị Tư ngồi xuống ngó thấy hai bắp đùi của thằng Tý lằn ngang lằn dọc. Trên mặt năm ngón tay còn hằn, chị ôm con khóc sướt mướt.
- Tý ơi, mẹ xin lỗi con, cái thằng khốn nạn này nó ác độc quá. Mẹ xin lỗi con, mẹ biết không phải lỗi của con nhưng mẹ phải nhịn ổng, mẹ phải la rày hất hủi con trước mặt ổng cho ổng bớt giận mà không hiếp đáp con.
- Mẹ, ba Vinh khi nào mới về? Ba Vinh đâu có đánh con đâu phải không mẹ?
- Ba Vinh con không về đây nữa đâu. Đúng rồi, ba Vinh chưa bao giờ đánh con, nhưng con nhớ lời mẹ , phải ngoan mới không bị đòn biết chưa? Ba Vinh con mai mốt sẽ về.
Mỗi lần nhắc tới Vinh, chị Tư lại khó cầm được nước mắt. Cuộc tình duyên mà chị tưởng lâu dài chỉ là thoáng sương khói. Ngày đó chị mới 20 tuổi, là một thợ chụp hình nổi tiếng trong xã, nơi nào có đám cưới là có chị. Tuy bé con nhưng chị rất lanh lẹ, hoạt bát. Chị chạy chiếc cup 87 đi lòng vòng thôn xóm, tỉnh huyện lân cận để chụp hình dạo. Vinh là một anh chàng đẹp trai, đàn hát, nhảy nhót sành điệu nên tíc tắc trái tim chị Tư đã trao cho anh không hề đắng đo. Nghe đâu Vinh đã có nhiều mối tình trước đó, và mối tình vừa rồi anh đã làm cho một nàng tiểu thơ có bầu, cha mẹ nàng không cho cưới hỏi, buộc nàng phải phá thai. Thiệt ra nếu có cho cưới hỏi Vinh cũng chỉ 2 bàn tay trắng, làm thuê, cuốc mướn, ca hát, đam mê nhậu nhẹt. Bạn chị Tư , chị Loan cách mấy căn cũng biết được tai tiếng của Vinh nên chị Loan rào đón nói khéo cho chị Tư biết đặng mà đề phòng. Lúc đã yêu thì có xấu cũng thành đẹp, chị Tư như bị thu hút bởi vóc dáng, bởi khuôn mặt đẹp trai của Vinh. Chị đã tự mình tìm đến hiến dâng cho anh cuộc đời con gái của mình không hề suy nghĩ chính chắn.
Với 2 bàn tay trắng, Vinh dẩn mẹ đi sang nói chuyện với mẹ của chị Tư. Mẹ của chị Tư không tin vào tai mình , thần sắc tái méc, giận run người.
- Chị nói sao? Con Hạnh nhà tui nó có bầu? Hồi nào?
- Dạ, thưa bác thứ lỗi cho 2 con. Con và em Hạnh đã quen nhau 6 tháng nay,.. con thương Hạnh thật lòng. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn của con..
- Cậu nói sao, ngoài ý muốn? Con gái tui trinh trắng, cậu đưa nó ra khỏi vòng gia giáo, lễ giáo, giờ cậu nói ngoài ý muốn?
- Chị àh, bề nào cũng phải lo cho 2 đứa nó thành đôi. Con tôi nó gánh chịu trách nhiệm. Chị cho tụi nó làm đám cưới cho xong đi nha chị. Đám hỏi đám cưới vô thành một chạy cái bụng cho lẹ, khỏi bị dị nghị.
Mẹ của chị Tư nước mắt rớt hai hàng, bà biết làm sao được. Con ngoan mình nhờ con dại mình chịu. Thôi thì cho tụi nó được toàn vẹn nợ duyên. Mẹ của Vinh dẩn con trai qua nói cho suông chứ trong tay cũng không có 1 đồng cưới vợ cho con, mẹ của chị Tư lo hết từ đầu tới đuội. Mọi việc đâu vào đấy.
Đứa con đầu lòng là thằng Tý, nó đẹp như thiên thần, nó đẹp hơn cả ba mẹ nó. Tiếng đồn chị Tư mang bầu trước khi cưới rồi cũng không còn ai dèm pha. Vinh và chị Tư ở chung nhà ngoại, cho đến khi thằng Tý hơn 1 tuổi thì dọn ra riêng. Đời sống bỗng chật vật, không đủ gạo áo cơm tiền, Vinh lại đi chơi đầu đường cuối xóm. Nhậu nhẹt đánh đấm, chị Tư ở nhà ôm con khóc lóc. Càng tức chị càng hổn hào với chồng, càng bị xúc phạm Vinh càng đâm ra vũ phu. Vinh lên gối xuống chỏ lên thân hình nhỏ bé của vợ không thương tiếc. Chị Tư hận đến xương tủy nhưng càng hận càng yêu chồng, dù gì cũng là mối tình đầu, là người mình trao đời con gái.
Mấy hôm bão bùng, Vinh đi chơi không về, chị Tư giận lắm, một mình chăm con, vừa may vá, tiệm may ướt, vãi vóc ướt. Vừa thấy chồng về , xỉn té tới té lui, chị nhịn không được tru tréo :
- Cái thằng chồng không ra chồng, mày đi thì đi luôn đi, vác cái xác không hồn về làm gì cho khổ vợ khổ con. Giờ lại say xỉn,.... !
Vinh lao tới nắm tóc chị Tư, giật một cái thật mạnh, chị lăn ra nền nhà. Dọng thêm hai cái vào bụng chị mà không hay đả thương tới cái bào thai 3 tháng. Chị ôm bụng rên xiết, máu chảy lai láng, miệt la hét không ngớt.
- Cứu tôi với bà con làng xóm ơi, tôi chết, đứa con trong bụng chết... mẹ con tui sắp chết vì thằng chồng khốn nạn này... !
Chị Tư không ngờ cái miệng làm hại cái thân.
......
còn tiếp.....
__________________
|