MƯA XƯA ...
Mưa xưa ... xưa có người đưa đón
Mưa nay ... nay lạnh lối đi về
Mưa qua ... qua rồi bao mộng ước
Mưa lại ... lại thấy lòng tái tê ...
Thề ước , ước thề như bong bóng
Vỡ tan ... tan vỡ trong cơn mưa
Dở dang , dang dở tình đã lỡ
Nhớ ai ... Ai nhớ ... chuyện mưa xưa ...
.....THĂNG LONG.....
Mùa mưa xưa, nay chỉ là kỷ niệm
Nhưng vẫn còn lưu luyến mãi trong tôi
Với những chiều lặng lẽ ngắm mưa rơi
Nhớ về em lòng bồi hồi xao xuyến
Nhưng tình lỡ bởi ai kia lỗi hẹn
Quên ước thề cùng vun bén bao năm
Chẳng nghĩ suy đã vội vã hiểu lầm
Khiến đôi ta tình ngàn năm xa cách
Những đêm buồn nghe mưa rơi tí tách
Em có buồn tự hờn trách mình không?
Chớ đau thương khi con sáo sổ lồng
Bởi em lấy chồng, anh đây có vợ
Đành thôi em kiếp nầy không duyên nợ
Kể như ta chưa gặp gỡ bao giờ
Chớ ngậm ngùi nhớ lại tuổi ngày thơ
Anh cầm dù chờ em trong mưa bão
.....LEHONG.....