MƯA - XƯA ...
Tuổi học trò , thời thơ ngây trong trắng
Mộng đơn sơ , nào có nghĩ lo gì
Đường ta đi mặc trời mưa hay nắng
Lối ta về quạnh vắng có hề chi
Chiều hôm ấy , Trời đổ mưa bất chợt
Tình cờ sao ... cùng trú tạm hàng hiên
Mưa rả rích , mưa kéo dài chẳng ngớt
Ta và em ... Từ đó trở nên quen
Cũng từ đó , cùng đi về chung lối
Thời gian trôi ... yêu em tự bao giờ
Mượn vần thơ , thay cho lời muốn nói
Nhưng vụng về ... câu chữ cứ ngu ngơ
Bài thơ tình , ta viết hoài chẳng trọn ...
Bao dấu yêu chẳng chuyển được thành lời
Em ra đi ... Thời gian đâu đứng đợi
Sóng lòng ta ... tan vỡ ... giữa biển đời
Gió heo may lạnh lùng xô chiếc lá
Chiều thu buồn , tan tác hạt mưa rơi
Đời đưa đẩy , tình ta chia đôi ngả
Để bây giờ ... Đành gọi ... cố nhân ơi !
Bao đớn đau chuyển trào vương vương bút
Bài thơ tình , ta viết trọn lời yêu
Còn đâu nữa ! Em phương trời xa khuất ...
Ta cùng thơ ... đếm bước sầu cô liêu