từ người đi
cội sim già héo úa
trăng âm thầm rơi rụng
lối vườn xưa
phím tơ chùng nhịp phách cũng ơ thờ
không gian cô đọng như chưa bao giờ
... linh động
từ người đi
một mảnh đời héo hắt
ngóng trông mòn
tóc pha bạc sương khuya
VS
Từ người đi đường về ai đưa đón ?
Vắng bóng chàng em mòn mỏi tâm can
Bởi nhớ ai nên thân xác héo tàn
Đau trong lòng ruột gan như co thắt
Từ chàng đi mái đầu xanh chớm bạc
Bởi tin ai lời khoác lác ba hoa
"Chuyện đôi mình anh thưa mẹ cùng Ba
Cho hai đứa được giao hòa Loan-Phụng"
Từ chàng đi lời xưa không giữ đúng
Nên hẹn thề dù có cũng bằng không
Tiếc làm chi khi họ đã thay lòng
Nay có chồng còn ngóng mong chi nữa ?
.....LEHONG.....
Cảm ơn Vu Sơn đã ghé thăm trang thơ của Lê Hồng. Mến chúc bạn sức khỏe và hi vọng mình vẫn thường xuyên gặp nhau
|