Hồn mưa
Nát nhàu chiếc chiếu trăm năm
Tan ra từng mảnh phơi nằm bờ mương
Người đi, mang hết đoạn trường
Cho ta yên nghỉ vết thương thơ sầu
Làm sao xoá hết niềm đau
Sạch khô lũ lụt giang đầu, bến xưa
Bùn lầy đọng lại hồn mưa
Càng hong tâm sự, càng thưa lời tình
Bão xô ta tới biên đình
Trường Sơn khổ núi, Thái Bình hận khơi
Nỗi buồn thao thức đêm vơi
Sáng ra không thấy mặt trời thân quen
Ta về, nghe ngóng nhịp tim
Trong hình hài đã lắng chìm nước non
Người đi sóng nổi mây cuồng
Chưa tan giông tố nên còn chốn đây...
Cao Mỵ Nhân
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-09-2021 lúc 05:21 PM.
|