Mưa Sầu Thổn Thức
Lại đêm nữa,mình tôi thao thức
Ngồi lặng nhìn hun hút trời xa
Lệ lòng bỗng chợt tuôn sa
Nghe đau nhứt nhối như là kim châm
Ngoài hiên vắng,âm thầm mưa đổ
Như giọt sầu đâm trổ tim tôi
Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi
Còn đây ăm ắp biết vùi chôn đâu
Ngoài kia đó,giọt sầu vẫn chảy
Như tiếng lòng khắc khoải trào tuôn
Mềm môi men đắng thêm buồn
Làm sao xóa được ngọn nguồn đau thương?
Thôi đành vậy,đoạn trường tôi nhận
Và dặn lòng cố gắng phải quên
Còn đây nỗi nhớ không tên
Tôi gom góp lại viết lên trang đời
Để mỗi lúc,khi trời ngã bóng
Tôi không còn ảo vọng mông lung
Bao nhiêu giông tố mịt mùng
Nguyện đem chôn hết ngoài trùng khơi xa
Giờ còn lại,mình ta ngồi đó
Ngắm mưa buồn trong gió xa đưa
Hỏi lòng đã hết đau chưa?
Mà sao ngấn lệ thôi đưa mãi còn?
Lại đêm nữa,không tròn giấc điệp
Ngồi thẩn thờ đếm nhịp thời gian
Còn đâu...đâu giấc mộng vàng
Giờ còn chăng chỉ bẽ bàng ai ơi!
LPT
|