THƯƠNG BUỒN
Nhớ xưa ... Em như ngọc như ngà
Thanh thanh vóc dáng , trắng làn da
Suối huyền êm ả , bay lơi lả ...
Gió ghẹo sóng đùa thật thướt tha
Lòng anh _ khô khan mùa nắng hạ
Em _ cơn mưa rào lướt ngang qua
Nhận ra ... có nhau là tất cả ...
Đôi lòng cùng trỗi khúc xuân ca
Trời khiến xui chi nổi phong ba
Để rồi dang dở mãi tình ta
THƯƠNG anh dạt đến miền đất lạ
BUỒN em khắc khoải chốn quê nhà ...
Bâng khuâng... lặng ngắm ánh trăng tà
Xót xa sầu đếm mấy xuân qua
Bao đêm vật vã ... hồn buông thả ...
Nương gió tìm người ngàn dặm xa
Em ơi ! Lòng anh vẫn thiết tha
Hương yêu ngày ấy vẫn đậm đà
Số phận đẩy đưa ... đầy nghiệt ngã
Chia cách thiên thu bởi trời già ...
Cố hương đành gửi lời từ giã
Đau thương ... mong năm tháng phôi pha
Âu cũng là do duyên số cả
Chẳng phải tại người ... chẳng tại ta ...
.....Thăng Long.....
Chẳng phải tại người...chẳng tại ta
Chẳng phải Cao xanh....bởi Mẹ, ba
Vì quá thương con nên ép gả
Hay vì phú quý bã vinh hoa ?
Nên giờ em là vợ người ta
Tuy đã cùng chung dưới mái nhà
Nhưng em cảm thấy mình cô lẻ
Vì tâm hồn nầy gởi phương xa ?
Nhớ ngày cất bước lên xe hoa
Thương anh mà mắt lệ chan hòa
Cố nuốt vào tim dòng lệ thảm
Sợ Mẹ nhìn thấy sẽ rầy la
Đêm nay một mình dưới trăng tà
Cõi lòng như trống vắng xót xa
Hồi tưởng mấy mùa trăng năm trước
Hai đứa bên nhau thật đậm đà
Nhưng thôi đừng nhắc chuyện ngày qua
Tình theo năm tháng sẽ phôi pha
Luyến tiếc mà chi ngày tháng cũ
Hướng về phía trước chân trời xa
Em muốn bình yên phận đàn bà
Có nghĩ sót tình hãy buông tha
Đã biết duyên tơ do Nguyệt Lão
Đừng nghĩ bâng quơ với ý tà
........LEHONG........