Lặng Lẽ Cơn Mưa
Những chuyến xe thư vẫn lặng lẽ đi qua
Anh vẫn đợi chờ với trái tim cóng lạnh
Mùa xuân ở đây mang nỗi sầu hiu quạnh
Phố cũ thật buồn như ngày mất tin nhau
Bên ấy mùa mưa giờ chắc đã qua mau
Đường về Thị Nghè có làm em ướt áo
Mưa không nhiều nhưng lòng anh đầy giông bão
Mấy mươi năm tình hai đứa phải cách xa
Chập chùng mưa bay trên nỗi nhớ tình ta
Từng hạt rơi buồn giữa tháng ngày xa lạ
Không gặp được nhau để nói lời từ tạ
Nên lòng quạnh hiu như chiều vắng mưa rơi
Những hạt mưa sầu theo cơn gió chơi vơi
Khung trời xám mênh mông ôi sao vời vợi
Mưa âm thầm bay trong những chiều chờ đợi
Bóng dáng người về bên những giọt cà phê ....
Khiếu Long
Mưa buồn kỷ niệm
Thơ viết đã xong sao ngần ngại gửi qua
Thầm hỏi người còn chờ trong đông giá lạnh
Có biết em riêng mang nỗi buồn hiu quạnh
Từ mùa xuân năm đó mình đã xa nhau
Em về góc phố lầy lội trận mưa mau
Gió đong đưa từng hạt len vào trong áo
Đã mấy mươi năm sao hồn còn giông bão
Trái tim lạc nhịp nhớ nửa mảnh tình xa
Mưa vẫn âm thầm lăn trên cuộc tình ta
Em bật khóc khi nhìn đoàn người xa lạ
Thoảng nghe trong gió lao xao lời từ tạ
Cơn mưa lòng lặng lẽ nhỏ dòng lệ rơi
Mưa sầu bay đuổi theo nỗi nhớ chơi vơi
Từng hạt chạm vào ký ức đau vời vợi
Mưa Cali còn giăng lưới tình mong đợi
Dáng em về lóng lánh trong giọt cà phê
PTMC
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 12-04-2018 lúc 05:12 PM.
|