"Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào ?"
Nguyễn Bính
------------
TRẦU - CAU ...
Nhà tôi thẳng tắp một hàng Cau
Cô bé vườn bên ...lại cấy Trầu
Trồng mãi mà Trầu chưa xanh mượt
Chăm hoài Cau chẳng trổ vì đâu ?
Thời gian thấm thoát cũng dần trôi
Ngoảnh lại dây Trầu đã tốt tươi
Gió thoảng , lá rung rinh vẫy gọi
Vườn bên thấp thoáng ... Ai reo vui ...
Này em ! Má lún lại hay cười
Có biết vườn Cau anh trổ rồi
Thương lắm ! Để dành anh chả bán
Trầu - Không "Em" có gả cho người ?
Em bảo Trầu - "Không" đem đi bán
Anh nhầm ? Nên nán đợi bao ngày
Nắng chiều Cau ngả mình che mát...
Mát cả lòng tôi ... Ai có hay ?
*
***
Se se lành lạnh tiết Thu - Đông
Làng trên xóm dưới vương pháo hồng
Cô em gái nhỏ lòng xao động ...
Hạt bụi nào rơi ... Đáy mắt trong ...
Một mối duyên lành ai chẳng mong
Thân em nương tựa bóng Tùng quân
Trầu buồn tê tái đêm sương lạnh
Cau hỡi ! Sao che được gió Đông ?
Hôm nay chẳng thấy lá reo vui
Cây cũng lặng thinh mãi ngủ vùi
Còn đó Cau vàng xơ xác đứng
Trầu Không đã bán ... Lá xanh tươi ...
TL . LD . BV