Rồi đến lúc chỉ mình ta ở lại
Lá vàng rơi xao xác cuối mùa
Đã xa hết những yêu thương khờ dại
Mối tình đầu còn đọng vị chát chua
Những kỷ niệm vùi sâu trong ký ức
Chỉ trong mơ mới rón rén quay về
Chiều nay gặp người xưa trên lối cũ
Nửa muốn chào, nửa lại muốn quay đi
Thôi còn tiếc chi nhau ánh mắt
Những giận thương, hờn trách đã xa rồi
Qua một phút dửng dưng.... người đi khuất...
Cả thu vàng trút lá xuống hồn tôi....
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên
Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ...
|