Cho Tháng Bảy Sài Gòn
Anh bỏ lại Sài Gòn Tháng Bảy
Giấc mơ đêm hoang hoải…
Cơn mưa khờ dại, góc Phố khờ dại, tiếng ve khờ dại
Cả màu nắng trưa hoen môi mùa con gái
Ném lên tàu đôi cánh ánh lãng du.
Bây giờ không phải mùa thu
Thành phố thưa người đợi chờ nơi mỗi sân ga lộng gió
Nụ cười trao nhau bỗng thành xa xỉ
Sau mỗi khẩu trang.
Tháng Bảy lang thang…
Nắng bẽ bàng trên những đường ray cô đơn vẹt mòn số phận
Tình yêu và nước mắt
Dại khờ và đa đoan
Sân khấu đã tắt đèn
Lòng người sao cố điển?
Lương Đình Khoa
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 09-19-2021 lúc 08:05 PM.
|