Ta và Nhỏ Sầu
Nhỏ Sầu và ta kết bạn đã lâu năm
Tự thuở mây thu thương trăng rằm quyến luyến
Nắng đậu cành thơ tìm lá hoa trò chuyện
Mưa rớt vội vàng trên khóm trúc ngu ngơ.
Ta khác nhỏ Sầu, hay nghịch phá vu vơ
Một khoé môi duyên thường mộng mơ trăng gió
Ánh mắt đa tình sáng như vì sao tỏ
Rượt đuổi với tình trăm ảo vọng đến, đi.
Nhỏ chẳng giống ta tháng ngày mãi sầu bi
Ôm góc cô đơn, vẫn lầm lì, giữ kẽ
Cuộc vui chưa tàn đã chực rơi dòng lệ
Hết nhớ lại buồn, tìm khóc, kễ dệt mơ.
Hai đứa lớn lên từ giả phút ngây thơ
Nhỏ cứ theo ta hẹn hò năm bảy bửa
Tìm gốc thông già ngồi choàng tay, vai tựa
Ta kễ chuyện lòng, nhỏ bật khóc không hay.
Sầu thường bảo rằng đời là vậy, đă['ng cay
Những cuộc tình si đến một ngày sẽ mất
Ta không tin nhỏ dù lời khuyên rất thật
Nước mắt đoanh tròng ta ấm ức riêng tư.
Nhỏ khẽ lại gần hỏi "Mi giận ta ư ?
Sao cố tránh xa, tìm vô hư bè bạn ?
Ừa ta biết rồi, một ngày kia mi chán
Mi bỏ ta rồi năm tháng cũng phôi pha ...."
Bao tháng ngày rồi nhỏ chẳng đến gặp ta
Thấy ghét ghê chưa, nhớ nhau mà không kiếm
Hôm kia buồn tình ta xếp chồng kỷ niệm
Tặng nhỏ làm quà, nhỏ chẳng nhận, làm ngơ .
"Sầu ơi Sầu à, thơ thẩn vẫn là thơ
Ta có mi rồi, cần chi người tri kỷ "
Nhỏ toét miệng cười, "Câu này ta vừa ý
Mi có buồn vui, tâm sự có ta rồi ..."
Ta với nhỏ Sầu lại tìm gốc thông ngồi
Ta kể chuyện tình, nhỏ đột nhiên lại khóc
Nhẹ chiếc khăn tay, thắm lệ tràn mắt ngọc
Mới biết rằng mình với nhỏ là một thôi !
TTTT
__________________
|