hí hí cảm ơn Hai Rưởi nhen kưng, hí hí mần Hai méc cở wá, mí con nhái Hai thả vớ vẫn cho dzui có hay ho rì đâu nà . Huý hoáy riết bút tịt ngòi tè lun roài hì hì
Không Anh
Không anh chiều tím thẩn thờ
Về đâu gió núi, mây mờ, sương loang
Sầu theo lệ thắm mi ngoan
Ướt mềm tơ phím võ vàng cung son
Giấc nồng đâu nữa về hong
Mày thanh, môi thắm, mắt trong thuở nào
Khuyết trăng, nõn cả má đào
Bồn tình, vũng ái đời rào những chông
Anh ơi, có muộn màng không ?
Hoàng hôn đã rớt vào lòng biển đêm
Chân trời tím lại tím thêm
Màu tình son sắt trong tim ngày đầu
Bây giờ tình ngỡ nát nhàu
Như trang thơ cũ anh trao nhạt nhoà
Anh ơi đây giọt lệ ngà
Theo em vào mộng kiêu sa vỡ rồi
Bóng chiều ngã xuống lưng đồi
Em còn ngỡ đó dáng người em thương.
TTTT
Chợt Buồn !
Đêm nay gió gọi thầm tên
Xạc xào xác lá rụng bên kia thềm
Vén màn sương vạch đất mềm
Tìm trong hư ảo nổi niềm đã chôn
Liễu rũ sầu trăng khuyết khuôn
Em mang bày biện giữa hồn cô liêu
Hồng nhan lệ nhỏ bao nhiêu
Vừa vơi số kiếp hẩm hiu phận này.
Vắng nhau, cánh nhạc lạc bầy
Mưa rơi, nắng úa, dáng gầy xót xa.
Âu là phận nghiệt, bôn ba
Bảo tình dậy lũ để ta thiếu mình
Long đong tựa nhánh lục bình
Mặc đời trôi dạt, gập ghềnh sóng đưa
Bến lòng thả chiếc thuyền thơ
Neo tình mục rữa còn thừa chút duyên
Lênh đênh mãi những muộn phiền
Thoảng trong tiếng gió vọng tên ... chợt buồn.
TTTT
Ru Tình !
Từ người vẽ nét thiên thu
Tình ta một mối về ru đất trời
Ru duyên lặng lẽ một thời
Nợ không đành trói hoá lời thơ tan
Gánh sầu vai nặng cưu mang
Tóc mây vẫy gió thở than cuối ghềnh
Thương còn nhớ, xa chưa quên
Phù vân hợp, rã, bồng bềnh khóc trăng
Hành trang lệ đẫm nhuộm khăn
Thả vào dòng ngọc phai chăng nổi sầu ?
Yến oanh đã lỡ nhịp cầu
Sông Tương mấy khúc đổi màu đục trong
Nếu thương tả hết nổi lòng
Thì đâu đến cảnh nhớ mong nhau hoài !
Ru nhau bằng tiếng thở dài
Trăm ngàn dâu bể miệt mài đón đưa
Đem hương cổ tích tình xưa
Vào trong mộng tưởng vật vờ lời ru.
TTTT
Vắng Bóng Người Thương
Chẳng có điều gì buồn hơn phải chia ly
Sao lúc còn nhau mình dối lòng đón đợi
Đế lúc xa rồi nhớ thương về vời vợi
Tay níu lấy tình, tay hụt hẩng buông lơi
Anh nhìn thấy gì qua màu mắt đơn côi
Những lúc em buồn giọt sầu rơi lả chả
Khung cửa đời nhau nắng đổi màu bỗng lạ
Vạt héo vạt vàng hoen cả giấc chiêm bao
Những ngày không anh em lạc lỏng xanh xao
Nổi nhớ niềm thương theo nhau chào giọt bỏng
Cuộn chiếu chăn gầy đấp cho dầy giấc mộng
Cũng vẫn chưa thôi nức nỡ bóng đêm hờn
Ôi bóng đơn côi té ngã cuối vách tường
Ôi ngọn nến tàn, ôi hương trầm loang toả
Có phải vô tình cùng cợt trêu cho thoả
Kẻ nhớ người yêu lòng dạ rối tơ chùng
Chẳng có điều gì buồn hơn nữa, tận cùng
Nuốt lệ đêm rồi, đêm nay nhoà mắt lại
Nếu còn có lần anh ghé về nhìn thấy
Em có còn xinh như thuở chửa vắng mình ?!
TTTT
Nhớ Người Xa Xăm
Ùa
Chẳng còn lại gì sao em vẫn nhớ anh
Sao vỡ bụi tan kiếp hồng trần cay đắng
Để lại trời mây rớt vào lòng biển mặn
Tay vớt tay tìm tiềm thức vướng nhành rong.
Anh nào hay gì bến cũ có em mong
Những ánh hoa đăng ai về ngang thắp nến
Khung lòng một khung phải nào tơ nhện
Vạt mỏng vạt dầy rối rắm cả con tim.
Những khúc ca buồn biển hát vỗ về đêm
Nổi bọt khẽ tung bạc thếch màu cát trắng
Cuộn cả lòng em hoà vào trong vị mặn
Cũng có vơi đâu điệp khúc dấu yêu đầu.
Ôi, sóng cuộn trôi, lặng lẽ đấy chiếc cầu
Ôi vạn sao trời tìm đêm sâu cứ ngụ
Có hiện diện không qua lời ta nhắn nhủ
Kẻ trót tương tư đêm muộn bến yêu đương.
Chẳng có lẽ nào nhật thực giấu uyên ương
Nuốt mất đi rồi vầng dương, bạch nguyệt ?
Nếu ánh sáng còn tình yêu nào bất diệt ?
Em với giấc tình còn nuôi mộng nhớ anh !
TTTT
Chẳng Thể Quên Anh
Chẳng muốn tìm chi nữa mãnh gương rơi
Sao gom chi để ngậm ngùi vết đứt
Để miên man một niềm đau rưng rứt
Tay che ngang mày liễu khóc ân tình.
Anh chép thêm dòng kỷ niệm chúng mình
Những vui buồn có còn là kỷ niệm
Khung giấy nào ngàn sau còn chiêm nghiệm
Vạt mực hờn loang thắm ngỡ lệ thơ.
Những lúc buồn hoa lá cũng chơ vơ
Nổi cô liêu nối đôi bờ tẻ nhạt
Cuộn sóng tình xót xa, vùi khao khát
Cũng có bằng hụt hẩng ở tim nhau.
Ôi, tình nào hoá dại chết đêm sâu
Ôi mộ huyệt liệm tang màu trắng xoá
Có xanh chưa cỏ mềm nằm yên mả
Kẻ tử vong trong trận bại tình đầu.
Chẳng thiết tha chi nữa một nhịp cầu
Nuốt ngụm cay xin nổi sầu tan biến
Nếu hồn say chắc gì say vĩnh viễn ?
Em uống nhiều nhưng chẳng thể quên anh.
TTTT
Áo Anh
Thương người thương cả áo kia
Nếu mai lỡ rách đem về em may
Em níu áo anh chỉ một lần nhè nhẹ
Đâu có dễ gì rách được phải không anh ?
Đừng vội bắt đền, giận hờn nhanh đến thế
Kẻo Mạ giận mình em lại chối lanh quanh.
Chiếc áo phong trần anh khoác, cởi hôm qua
Đượm chút hương yêu vạt nắng vàng mây trắng
Vương nếp nhăn buồn đọng lại khói sương pha
Ngọn gió trở mùa giọt mồ hôi thoảng mặn.
Vậy đó mùh....
Tự thuở nào nhỉ em thấy lòng vừa vặn
Như tấm áo tình anh mặc tháng năm kia
Đã cũ lắm rồi mà lòng trông xinh xắn
Chẳng muốn giặt, phơi sợ mất vị đê mê.
Chiếc áo phong trần với áo tình là một
Đủ để em yêu ngây dại cả tim mình
Đâu nỡ vụng tay kéo tuôn đường chỉ xước
Anh chớ lo nghen, Mạ biết, em khổ tình !
hì hì fá chút
TTTT
Thơ cũng như anh cứ ... (mịt mờ)
Thơ rơi
Tan loãng vào hư không
Vần lại vần
Loang vệt bụi hồng
Nửa vạt nắng vàng
Say sưa chiếu
Vướng lại bên mành
Ngơ ngác song
Em xoè tay
Đón hạt thơ rơi
Lặng im
Chỉ có nụ môi cười
Em sợ
Chạm hờ
Thơ tan mất
Hoa lá lại sầu thôi sắc tươi
Thơ rơi
Em nhặt cất vào đây
Khe khẽ nghen anh
Kẻo tiếng giầy
Lối về anh bước nghe xào xạc
Lòng em bối rối
Hạt thơ bay
Khoảng không nào đó
Thơ toàn thơ
Rơi xuống bên song
Có em chờ
Dù rằng ráp vần
Chưa vẹn ý
Khuôn
Luật
Như anh ... Cứ mịt mờ (khù khờ, lờ đờ, dại khờ, hờ hờ hờ ...) :shy:
TTTT
Ta và Nhỏ Sầu
Nhỏ Sầu và ta kết bạn đã lâu năm
Tự thuở mây thu thương trăng rằm quyến luyến
Nắng đậu cành thơ tìm lá hoa trò chuyện
Mưa rớt vội vàng trên khóm trúc ngu ngơ.
Ta khác nhỏ Sầu, hay nghịch phá vu vơ
Một khoé môi duyên thường mộng mơ trăng gió
Ánh mắt đa tình sáng như vì sao tỏ
Rượt đuổi với tình trăm ảo vọng đến, đi.
Nhỏ chẳng giống ta tháng ngày mãi sầu bi
Ôm góc cô đơn, vẫn lầm lì, giữ kẽ
Cuộc vui chưa tàn đã chực rơi dòng lệ
Hết nhớ lại buồn, tìm khóc, kễ dệt mơ.
Hai đứa lớn lên từ giả phút ngây thơ
Nhỏ cứ theo ta hẹn hò năm bảy bửa
Tìm gốc thông già ngồi choàng tay, vai tựa
Ta kễ chuyện lòng, nhỏ bật khóc không hay.
Sầu thường bảo rằng đời là vậy, đă['ng cay
Những cuộc tình si đến một ngày sẽ mất
Ta không tin nhỏ dù lời khuyên rất thật
Nước mắt đoanh tròng ta ấm ức riêng tư.
Nhỏ khẽ lại gần hỏi "Mi giận ta ư ?
Sao cố tránh xa, tìm vô hư bè bạn ?
Ừa ta biết rồi, một ngày kia mi chán
Mi bỏ ta rồi năm tháng cũng phôi pha ...."
Bao tháng ngày rồi nhỏ chẳng đến gặp ta
Thấy ghét ghê chưa, nhớ nhau mà không kiếm
Hôm kia buồn tình ta xếp chồng kỷ niệm
Tặng nhỏ làm quà, nhỏ chẳng nhận, làm ngơ .
"Sầu ơi Sầu à, thơ thẩn vẫn là thơ
Ta có mi rồi, cần chi người tri kỷ "
Nhỏ toét miệng cười, "Câu này ta vừa ý
Mi có buồn vui, tâm sự có ta rồi ..."
Ta với nhỏ Sầu lại tìm gốc thông ngồi
Ta kể chuyện tình, nhỏ đột nhiên lại khóc
Nhẹ chiếc khăn tay, thắm lệ tràn mắt ngọc
Mới biết rằng mình với nhỏ là một thôi !
TTTT
Hẹn Kiếp Sau
Cõi tình hư ngậm ngùi chiếc bóng
Vực oan khiên tiếng vọng lòng đau
Thôi còn gì nữa cho nhau
Mà tình níu kéo trước sau để buồn
Em phương nầy bán nguồn thơ thẩn
Anh trời tây buôn hận thi ca
Dối lòng vay khúc thiên hà
Tiêu dao cung loạn đôi ta thưởng cùng
Tình lỡ muộn, dốc chung mặn đắng
Uống lệ cay cho cạn dòng thương
Ngờ đâu tơ vẫn tơ vương
Dựng ngang một vách đoạn trường ta xây
Thôi đừng mộng xum vầy tương ngộ
Vết tích sầu lỗ chỗ tim chai
Còn thương xin nhẹ gót hài
Đẫm vùng lá úa tương lai rẫy ruồng
Ta cùng bước qua truông nghịch cảnh
Tay dìu tay xoa lạnh vai nghiên
Bến nào trôi lạc thuyền quyên
Thì xin kiếp khác mộng hiền trở lui
TTTT
Còn Em Và Tình
Thôi anh nhé nhớ chi chuyện cũ
Để chuyện lòng yên ngủ đêm nay
Đế rồi trong thoáng mây bay
Còn ta với dáng hao gầy khói sương
Lòng gậm nhấm nỗi buồn chưa mục
Trái tim ta đã gục trận tình
Hỡi ơi oan trái vô hình
Cứa ngang mơ ước đôi mình vì đâu
Huyết mạch đó bao giờ lành lại
Cho vơi lần vụng dại niềm đau
Sầu treo lơ lững giọt ngâu
Ướt bia đá lạnh thấm vào hồn hoang
Chuyện dĩ lỡ, hai ta đã chết
Chết từ khi ngờ nghệch chia xa
Từ khi lệ trắng hoá ngà
Từ cung nguyệt quế phôi pha bóng hằng
Tim đã thắt vành tang duyên cũ
Tình tìm bia mộ trú qua đêm
Sáng ra sương đẫm hồn mềm
Nhớ thương còn đó, còn Em và Tình.
TTTT
Lục Bát Thơ Tình
Nổi buồn chưa kịp đặt tên
Vầng trăng chênh chếch đã lên non ngàn
Để làn sương khói vừa loang
Chạm vào mắt biếc muôn vàn giọt cay
Tiếng con chim quốc đâu đây
Gọi hè tức tưởi những ngày tình đau
Nước non vạn dặm chia sầu
Chia ta một mối tình đầu xót xa
Mười năm hơn, sóng dạt xa
Bờ nào năm cũ trót đà rêu phong
Em đi anh ở, nhớ mong
Nhốt tình vụng dại đôi lòng ngàn sau !
TTTT
Lục Bát Thơ Tình II
Gửi mùa hạ giọt vơi đầy
Mối tình ướt sũng vạn ngày duyên xưa
Anh quên chưa ? Em quên chưa ?
Giòng sông kỷ niệm như vừa chảy qua
Vương vào trí nhớ đôi ta
Những nhành rêu úa xót xa mộng buồn
Ai xui con nước về nguồn
Trôi tình em, một chiếc xuồng lẻ loi
Đêm nay tìm lại trăng soi
Mảnh duyên ngày cũ vỡ đôi mất rồi
Cắm sào ghé bãi ngậm ngùi
Hoa lau nhuốm bạc, anh tôi chốn nào ?!
TTTT
Lục Bát Thơ Tình III
Đêm nay trăng ngỡ lưởi liềm
Gặt ta đứt ngọt rồi niềm yêu thương
Nhện giăng chi nữa tơ vương
Góc hồn đã chật ngất cơn u sầu
Tóc thề cọng rối hôm nào
Tay không buồn chải rối nhàu ai hay
Chút hương còn đượm tình say
Ngủ quên giữa giấc tù đày tháng năm
Màn đêm rớt xuống âm thầm
Đen như bóng tối thăng trầm duyên thơ
Trả người lại một bài thơ
Còn nguyên nét chữ mộng mơ trữ tình
Mới hay ta vẫn nhớ mình
Mới hay tình đã vì tình trở trăn
Gục đầu trên gối ăn năn
Vết thương như đã vĩnh hằn chợt đau
Hạ ơi mưa nắng lao đao
Giọt cay giọt đắng giọt nào hoen mi ..
TTTT
Lục Bát Thơ Tình IV
Nghiêng chung rượu dốc bầu cay
Rót tràn giọt luỵ lòng say chưa lòng ?
Để hồn còn mãi phiêu bồng
Cung trăng bóng nguyệt viễn vông xa vời
Đến khi ngã xuống bên đời
Chực tan thành lệ trao người trót xa.
Hồn ơi, mi phụ chính ta
Vùi chôn giấc ngọc lụa là đành sao ?
Thời gian thôi thắm má đào
Tóc đan tơ rối chốn nào tìm anh
Góc hồn đã phủ rêu xanh
Còn ta sóng bạc loanh hoanh tìm hoài.
TTTT
__________________
|