hai người đàn bà,một trái tim
hai người đàn bà mang cùng một trái tim
nên họ yêu tôi bằng cùng nhịp đập
buổi tiệc liên hoan tiếng nói cười tấp nập
mà trong hồn tôi vẫn thấy cô đơn
có người cho tôi là kẻ bất nhân
có người nhìn tôi hâm mộ sùng bái
với bản thân, tôi thấy mình thất bại
sống nửa đời người chưa hiểu rõ từ yêu
tôi lang thang giữa phố đời quạnh hiu
hồn trĩu nặng hoang mang tự hối
mỗi tiếng bước chân là tiếng lòng tạ tội
một nói cùng em, một gởi cho người
em vẫn bao dung với nét mặt vui tươi
vẫn nhu mì như ngày đầu gặp gỡ
em tôn trọng, cho tôi quyền chọn lựa
để hồn em mang khối sầu mênh mông
người giả thản nhiên coi chuyện như không
vẫn nét đoan trang khi cười khi nói
vẫn đôi mắt buồn tháng ngày mong đợi
dù biết tình duyên đã đến muộn màng
giữa ngã ba đời tôi đứng hoang mang
tôi hình dung thấy mình đầy tội lỗi
đối với em tôi là người phản bội
và với người, tôi là kẻ vô tâm
tội lỗi này tôi phải gánh ngàn năm .....
hoang_n
|