
07-30-2012, 05:30 PM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 522
|
|

Cũng Đành
Dẫu chốn ấy người đi không ngoảnh lại
Mà nơi này tôi vẫn mãi chờ mong
Em xa rồi,có nhớ một mùa đông
Những kỷ niệm một thời ta chung lối
Những lần hẹn hò nhìn nhau không nói
Lời chưa trao mà như hiểu thật nhiều
Theo thời gian tình càng đượm hương yêu
Anh cứ ngỡ tình ta luôn đẹp mãi
Anh không biết,hay do anh khờ dại
Em theo chồng bỏ lại một trời yêu
Bỏ mặc anh với cay đắng thật nhiều
Quên tất cả những điều em đã nói
Này em hỡi! sao em đành lừa dối?
Để kẻ si tình đau khổ khôn nguôi
Để cho anh ôm lấy lắm ngậm ngùi
Từng đêm trắng trầm tư không ngủ được
Cho anh hỏi,trên nẻo đường em bước
Có khi nào em chợt nhớ người xưa?
Có khi nào trong giấc mộng xa đưa
Em chợt thấy ảnh hình anh trong ấy?
Còn riêng anh bao năm rồi vẫn vậy
Thổn thức hoài một nỗi nhớ không tên
Đã nhiều lần anh tự nhủ cố quên
Nhưng chẳng thể,anh làm không có được
Thôi đành vậy,thả sầu trôi sóng nước
Mà gượng cười tiếp bước nẻo tương lai
Còn chuyện yêu anh bỏ nó ngoài tai
Cho số phận định phần câu duyên nợ.
LPT
|