Em Nợ Anh...
Tôi quen anh 7 năm trong một trang web vinagames, có lẽ với mọi người đó là thời gian dài để hiểu rỏ về một người, nhưng những gì tôi biết về anh thật ít ỏi. Đó là những thông tin mơ hồ. Nhưng tôi biết 7 năm qua, không khi nào tôi không nghĩ về anh, tôi đã yêu anh, yêu thật nhiều. Có lẽ mọi người sẽ cho tôi là ngốc, ừ, cứ cho tôi là một con ngốc.
Có những lúc, tôi cứ nghĩ đã mất anh mãi mãi. Tôi đã chôn giấu tình cảm của mình dành cho anh nơi góc khuất của trái tim tôi...
Anh luôn xuất hiện đúng những lúc tôi cần. Lúc tôi như rơi vào bế tắc trong cuộc sống. Anh như một chiếc phao cứu sinh đối với tôi. Khi tôi đang rơi vào ngõ tối, tôi không biết con đường tôi phải đi như thế nào thì anh đã đưa bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi và dắt tôi đi khỏi ngõ tối ấy. Tôi thầm cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi.
Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, anh chững trạc và chín chắn từ cách suy nghĩ, cách nhìn nhận đến cách giải quyết vấn đề. Còn tôi, tưởng chừng là một người biết suy nghĩ, nhưng thực ra rất nông nổi và bồng bột. Với cái tuổi của tôi bây giờ, lẽ ra tôi cũng phải có được độ chín chắn nhất định, ấy vậy mà tôi không thấy được điều đó ở bản thân mình. Vậy nên, mặc dù coi anh là người bạn thực sự, một người bạn đặc biệt của mình nhưng đã có lúc tôi vẫn đặt ra những câu hỏi về anh, về sự chân thành của anh. Vậy là như thế là tôi nợ anh một sự tin tưởng.
Tôi rất hay than vãn với anh từ chuyện công việc đến những chuyện riêng tư. Anh luôn là người động viên và giúp tôi lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Anh làm cho tôi vơi bớt nỗi buồn tôi gặp phải, tiếp thêm cho tôi niềm tin để tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn đối với những khó khăn tôi trải qua. Anh kể cho tôi nghe về con người anh, về hoàn cảnh gia đình, về công việc của anh nữa. Tôi chỉ biết nghe mà chẳng động viên anh được gì. Như thế là tôi nợ anh một sự ân cần.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ liên lạc với tôi sau những chuyện tôi đã làm với anh. Nhưng anh vẫn quan tâm với tôi như trước, vẫn với cách giận dỗi trẻ con, vẫn với cách ương bướng, ngang ngạnh, vẫn với cách trò chuyện hớm hỉnh của anh... tim tôi lại một lần nữa lỗi nhịp vì anh.
Tôi biết giờ đây tình cảm anh dành cho tôi vẫn như xưa, và tôi biết tôi vẫn yêu anh như ngày nào.
Tôi biết tôi nợ anh quá nhiều, nợ 1 ân tình, nợ 1 sự tin tưởng, nợ anh 1 sự ân cần, và tôi biết tôi nợ anh cả cuộc đời...
|