Gió vẫn là…
Nghìn năm Gió không bao giờ thay đổi
Tự lưu đày – nào rẽ lối tim ai
Khi thế nhân xiêu vẹo chiếc hình hài
Gió êm ả mơn bờ vai_suối tóc
Phải chăng Gió thích miệt mài xuôi dọc ?
Lúc chào đời ai cười_khóc, thực_hư ?
Từ Thức kia, tiên cảnh mõi mệt ư ?
Nàng Ban lại dệt tình thư trên gấm !
Mùa gọi mùa, đoá Phù dung càng thắm
Chút Gió sương cho nồng đậm duyên xưa
Trăng hạ tuần dù rằng có lưa thưa
Trong sương lạnh nhờ hương đưa dẫn lối
Mây và Gió quen bồng bềnh trôi nổi
Cõi vô thường dong rũi mãi cùng nhau
Hạt niệm nào - thú vị của ngàn sau ?
Trong khoảnh khắc con sóng gào – có lẽ !
TiCa
8.4.12
.