ĐIỀU TỒN TẠI
Em yêu anh! Bình minh bồi hồi thức giấc
Em yêu cả những con đường anh bước đi xôn xao mặt đất
Tình em anh say sưa, thành thật
Dẫu anh muôn đời ẩn dật, biến, tan
Từ khi em yêu anh sức sống đầy tràn
Và anh luôn tồn tại...
Anh là không gian, là thời gian nên bên em mãi mãi
Anh là tầng không mê mải chở che
Là giọt nắng chứa chan xao động bên hè
Là cỏ cây lay lòng em... ngát gió
Trái tim em hồn nhiên bỏ ngỏ
Với riêng anh, trăng tỏ, đợi chờ
Anh là Mặt trời sáng tỏa, vần thơ
Mặt trời tỏ tình với em, vần thơ luôn thủ thỉ
Ngọn sóng tình anh vẫn trào dâng bền bỉ
Thấu hiểu, phong trần, hoan hỉ, gian nan...
Giữa biển sông sâu, bão táp, đại ngàn...
Hoàng Giao