Truyện ma có thật - tai nạn bất ngờ
Tôi sợ run cả người, định bụng kể cho hai người đàn bà nghe chuyện lúc nãy nhưng sực nghĩ lại:
"Kể cho cô Hiền nghe lúc này khác gì đuổi bả ra khỏi nhà đêm nay!"
Có đèn pin trong tay, ba người nhanh chóng bước xuống cầu thang, tôi thậm chí chả dám ngoáy đầu nhìn về sau dù cảm giác như đang có ai
đó đang lầm lũi bước theo mình. Đi ngang qua tủ quần áo gần cầu thang, tôi run cả người vì dường như có khí lạnh từ trong khe tủ bốc ra ngoài. Nói thật là có cho tiền tôi cũng chả dám đứng lại kiểm tra cái tủ mặc dù bây giờ ngồi kể lại thì tôi cũng tò mò muốn thử.
Dường như sau khi bước xuống cầu thang, cả ba chúng tôi mới tự hỏi: mình xuống nhà dưới để làm gì? Mỗi người một suy nghĩ, tôi thì chỉ muốn thoát khỏi cái gác lạnh lẽo, bà Sương thì muốn lấy đèn pin xuống soi vào nhà tắm kiểm tra, cô Hiền là phức tạp nhất, tôi cũng chả biết cô muốn gặp người bí ẩn đó hay chấp nhận sống chung với nó trong nhà. Cô Hiền bất ngờ lên tiếng:
"Thôi đừng kiểm tra nữa, để mai có điện rồi tính. Tối nay cô Sương cho con ngủ nhờ một đêm nha!"
Bà Sương miễn cưỡng gật đầu, tôi biết chả phải bà không muốn cho cô Hiền ngủ mà đơn giản là bà ấy tò mò muốn biết cái gì đang ẩn nấp trong nhà. Tình thế đã vậy, tôi cũng đành phải cáo từ ra về, định bụng ngày mai rủ luôn anh Tuấn qua đây giúp một tay cho đỡ sợ.
Đang chạy về nhà được nữa đường thì điện thoại reo lên làm tôi giật cả mình. Đoạn đường Lũy Bán Bích vắng vẻ quá khiến tôi cũng chột dạ không dám ngừng lại móc điện thoại ra nghe. Đến đoạn đường Hòa Bình gần cổng công viên Đầm Sen tôi mới ngừng lại lấy điện thoại ra xem thì thấy cô Hiền gọi. Tôi chợt nghĩ:
"Không lẽ ngủ bên nhà bà Tư Sương cũng gặp ma hay sao mà lại gọi cho mình nữa?"
Tôi bấm nút gọi lại, gần bảy hồi chuông thì bên kia bắt máy nhưng không có tiếng trả lời. Tôi lên tiếng trước:
"Alô cô Hiền gọi con có gì không?"
Không có tiếng trả lời nhưng cũng không hẳn là im lặng tuyệt đối. Tôi chú ý lắng nghe thì thấy có âm thanh gì đó hơi lạ. Ban đầu tôi còn tưởng rằng đó là tiếng thở gấp nhưng định thần lại thì thấy đây là tiếng gió quạt máy thổi vào điện thoại hoặc có ai đó cố ý thổi nhẹ vào điện thoại. Tôi không tin đây là trò đùa của cô Hiền, tôi cúp máy gọi lại lần nữa.
Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, đúng hồi chuông thứ bảy thì bên kia mới bắt máy. Vẫn không có tiếng trả lời nhưng lại có tiếng nước chảy khá mạnh. Tôi thắc mắc:
"Chả lẽ cô Hiền vừa tắm vừa gọi cho mình? Hay là bà Sương đang tắm còn cô Hiền thì gọi điện? Nhưng mà tại sao gọi rồi không trả lời? Có chuyện gì xảy ra hay không?"
Biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập mà tôi không có câu trả lời thỏa đáng. Tôi bắt đầu chú ý đến cái contact "Cô Hiền" trong điện thoại và bàng hoàng nhận ra số điện thoại lúc nãy không phải phát ra từ di động của cô Hiền mà phát ra từ chiếc điện thoại bàn ở nhà thằng Hữu. Người tôi run lên cầm cập mặc dù cái áo khoác tôi đang mặc cũng thuộc loại nóng khủng bố nếu mặc ban ngày. Rõ ràng căn nhà đã khóa ngoài ngay khi cô Hiền qua ngủ nhờ nhà bà Sương, để có thể sử dụng điện thoại bàn, chỉ có một khả năng duy nhất: còn người trốn bên trong nhà khi khóa cửa.
Tôi vội tháo sim điện thoại ra rồi bắn 1 phát về nhà cho thật nhanh, trên đường trở về tôi chợt nghĩ, ngày mai sẽ rủ anh Tuấn đến nhà cô Hiền 1
chuyến để tìm hiểu nếu như thật sự có chuyện gì đó xảy ra thì ít ra vẫn có 1 người khỏe mạnh như anh Tuấn giúp đỡ !!!
Buổi sáng đã đến nhưng cứ như là buổi tối, trong lòng tôi vẫn còn nỗi sợ hãi như đang đối diện với một hình ảnh mờ ám, một hình ảnh mà ngay chính
bản thân tôi cũng không rõ là mình đang đối diện với cái gì . Tôi chạy ngay sang nhà anh Tuấn kể hết mọi chuyện cho anh Tuấn biết rồi nói "Tối nay anh đi cùng em đến nhà cô Hiền mẹ thằng Hữu với em để tìm hiểu được không?"
Cái tính nhiều chuyện của anh Tuấn trổi dậy, rồi anh Tuấn trả lời ngay mà không cần quyết định "Ừhm, tối nay 8 giờ mày qua nhà tao đi, tao với mày đi qua đó!"
Tôi gật đầu rồi bước ra khỏi nhà, như thường lệ tôi vẫn suy nghĩ, đêm hôm đó xảy ra tai nạn thằng Hữu đã nhìn thấy cái gì nhỉ? Người trong nhà tắm cô Hiền lúc đó là ai? Tại sao cái xác chết của người phụ nữ đó lại không bị công an phát hiện? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi... có khi nào người phụ
nữ mà chúng tôi đụng phải đêm hôm đó không phải là người......
Suy nghĩ 1 hồi rồi tôi dẹp bỏ những qua 1 bên để chuẩn bị tinh thần cho đêm nay, cái đêm mà tôi quyết định sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Màn đêm buông xuống đồng hồ chỉ vừa chỉ 7 giờ tối, trong lòng tôi rất hồi hộp
đứng ngồi không yên, tôi vội chạy qua nhà anh Tuấn để chuẩn bị những thứ cần thiết (Nghe như chuẩn bị đi bắt ma ý nhỉ!) Cuối cùng đã đến nhà anh
Tuấn tôi gọi cửa: "Anh tuấn có ở nhà không? Em Chí Thanh đây "
Anh Tuấn đáp "Vào đi!"
Giọng anh Tuấn hôm nay có vẻ khác trước nhiều nhỉ, tôi đẩy cửa nhưng hình như đã bị khóa chốt trong tôi nói: "Anh mở cửa em mới vào được chứ!" Vừa dứt câu tôi đẩy nhẹ cái cửa lần nữa, được rồi này, bước vào nhà, không gian nhà anh Tuấn hôm nay sao thấy khác nhiều thế, tôi gọi: "Anh chuẩn bị chưa hết chưa? Anh đang ở đâu vậy?" Chẳng nghe ai trả lời, tôi tưởng anh đang bận, ngồi yên trước trước cái ghế ngoài phòng khách đợi anh vậy, đã 8h rồi sao vẫn chưa xong nhỉ, tôi gọi anh Tuấn thêm vài lần nhưng vẫn không thấy trả lời, cái cảm giác hoảng sợ như có chuyện gì chẳng lành trổi dậy khiến tôi
đứng ngồi không yên đành phải đi lên lầu tìm anh Tuấn ... tìm mãi mà không thấy tôi nản chí chả lẽ anh Tuấn không ở nhà, vô lý nếu không ở nhà thì lúc nãy ai mở cửa cho mình, rõ ràng lúc mình đến cửa đã khóa chốt trong mà, tôi đến chơi ở nhà anh Tuấn nhiều lần nên biết rõ cái cửa này trừ khi có
người bên trong khóa lại chứ người đứng ngoài không tài nào khóa được
Không khỏi hoài nghi tôi lấy điện thoại gọi ngay cho anh Tuấn, đúng như tôi nghĩ, anh Tuấn đã ra ngoài tự khi nào, vậy người mở cửa lúc nãy cho tôi là ai? Tôi vội chạy ra mở cửa! OH SHIT cái cửa đã bị khóa...
Tôi biết rõ có cái gì đó mờ ám trong nhà, tôi gọi cho anh Tuấn lần nữa để nhờ anh Tuấn về mở cửa ..... Reeng Reeng à há chuông đã đổ rồi, bắt máy
nhanh đi nào anh Tuấn, đầu dây bên kia trả lời
"Aloo?" Tôi vội vàng đáp "Anh Tuấn hã, về nhà anh mở cửa cho em ra với, em bị kẹt... Anh Tuấn đáp "Mày giỡn với anh à, anh ngồi ở
nhà chờ mày nãy giờ nè." “Píp píp píp.. Thuê bao quý
khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” Sao lại thế này chứ, anh Tuấn nói đang ở nhà mà, tôi cũng đang ở nhà anh Tuấn, vậy... anh Tuấn ở đâu? Chắc một trong 2 chúng tôi đã bị ma giấu, đầu óc choáng váng, tay chân run rẩy, tôi quỵ xuống đất, lần này mày CHẾT CHẮC, ánh sáng từ từ tắt đi và thay vào đó là bóng tôi bao trùm lấy căn nhà, người phụ nữ mà chúng tôi đụng trúng lúc đó lại hiện về trong tâm trí tôi, khiến tôi suy nghĩ lung tung. Nhưng cái cần đến thì nó đến, người phụ nữ ấy đang đứng trước mặt tôi, mặt bị
nát bên trái mắt lòi ra, tay vẫn đang dắt chiếc xe đạp như ngày hôm ấy, nhìn tôi chỉ bằng 1 con mắt, rồi càng ngày càng tiến lại gần tôi hơn... nhắm mắt cầu nguyện hy vọng sẽ không sao.
Chờ đợi mà hơi thở tôi như muốn nín lại, chờ mãi nhưng không thấy chuyện gì xãy ra tôi mở mắt ra thở phù nhẹ nhõm, cô ấy đã đi rồi, cố gắng lấy lại bình tĩnh tôi bò ra ngoài cửa tìm chút ánh sáng, dùng sức cậy cửa thoát thân, ra được rồi, tôi phóng lên cái xe chạy bạt mạng đến nhà cô Hiền thì bỗng điện thoại lại reo, tôi lúc này cứ như điệp viên làm chuyện gì cũng tỉ
mỉ, dừng xe lại tôi lấy điện thoại ra, thì ra là số anh Tuấn tôi bắt
máy: "Alô, anh Tuấn anh đang ở đâu" Anh Tuấn nói "Tao đang ở cái chỗ hôm trước mày đụng con nhỏ kia chết này "Sợ quá mất khôn, tôi không suy
nghĩ, chạy ngay ra đó, thấy anh Tuấn đang ngồi như đang tìm manh mối gì đó giúp tôi, tôi lao tới giọng nói hấp tấp hối hả anh Tuấn lên xe rồi chạy 1 mạch sang nhà cô Hiền lúc này là 10h30 tối. Đến nhà cô Hiền tôi thấy nhà cô vẫn khóa cửa chắc là vẫn còn sợ hãi nên còn đang ở bên nhà bà Tám Sương, tôi và anh Tuấn chạy ngay sang nhà bà Tám Sương, đến nơi thấy cô
Hiền và bà Tám Sương mở đèn sáng chói cả nhà hầu như trong nhà có bao nhiêu đèn điều được bà Tám Sương bật lên hết cả đèn ngoài cửa, tôi nói với anh Tuấn giọng như cẩn trọng: "Anh đứng ngoài cửa đợi em 1 chút em vào kêu cô Hiền ra!" Vừa hết câu tôi chạy vào nhà mà không cần biết anh Tuấn trả lời ra sao, gặp được cô Hiền tôi hỏi gấp "Sao rồi cô Hiền ?" Cô Hiền có vẻ vẫn còn sợ hãi, tôi cười mĩm nói vài câu trấn tĩnh cô Hiền "Hôm nay không sao đâu, con đã kêu anh Tuấn bạn thân của thằng Hữu đến để giúp đỡ tối nay có anh Tuấn thì không phải lo đâu." Bà Tám Sương ngạc nhiên nói: "Tôi thấy cậu đến có một mình thôi mà?"
|