View Single Post
  #10  
Old 08-16-2012, 09:37 AM
Nie_Nie's Avatar
Nie_Nie Nie_Nie is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2012
Nơi Cư Ngụ: Ho Chi Minh city
Bài gởi: 288
Default Truyện ma thật - Tai nạn bất ngờ

Tôi cười nói "Dạ, con kêu anh đợi ngoài cửa, để con ra kêu anh vào." Có thêm 1 người đàn ông giúp đỡ thì nỗi sợ càng bớt đi rất nhiều, cô Hiền và bà Tám Sương đi chung với tôi ra cửa, choáng váng mặt mày, anh Tuấn lúc này đã biến mất! Bà Tám Sương nói: "Đâu? Có thấy ai đâu?" Tôi cười nói: "Chắc ảnh đi loanh quanh xem thôi ý mà, để con gọi cho anh ấy." Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Tuấn "Alô anh Tuấn hả, anh đi đâu
rồi?" Anh Tuấn lớn tiếng chửi bới: "Tao chờ mày từ 8h đến bây giờ, mày có qua nhà tao đâu mà nói tao đi lung tung. "Tôi hết hồn đáp: "Ủa lúc nãy anh gọi cho em kêu em lại....."

Nói đến đây thì tôi đã hiễu, tôi vội cúp máy kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi thì hoảng hồn khi thấy số 000666 gọi cho tôi lúc 9h45, tôi như người mất hồn cầm điện thoại chết đứng trước cửa nhà bà Tám Sương, lúc này bà Tám Sương nhìn vào điện thoại của
tôi rồi hỏi lại: "Số của ai mà lạ thế 000666?" Tôi giải thích, trong tình trạng hoảng sợ: "000 thì đã lạ rồi nhưng số 666 thì là số của ma quỷ, bà có còn nhớ năm 2005 phường 14 đi cứu trợ gặp phải tai nạn kinh khủng không, đó chính là ngày thứ 6, trên xe có 6 người và biển số xe là số 6 (666)"

Không cần nói thêm gì nữa, cả 3 đã hiểu, tôi vô tình chở thêm 1 con ma nữa đến nhà bà tám Sương .... Mọi chuyện ập đến bất ngờ cũng chỉ vì tôi thiếu suy nghĩ, cả 3 chúng tôi vội chạy vào nhà, đóng cửa lại ai nấy cũng thở dốc, như vừa chạy maratông đường dài, tôi nói nhỏ: "Ở trong cái nhà sáng như thế này, đố con ma nào vào" Vừa dứt câu điện cúp cái rụp, xui đến thế là cùng”, như đã chuẩn bị chu đáo bà Tám Sương lấy cái đèn pin bỏ sẵn trong túi quần ra chiếu sáng lấy đường đi ra ngoài, tôi thì cứ đi theo bà
Tám Sương và cô Hiền vì lúc đó bà là người duy nhất có đèn pin, đi theo mãi mà vẫn chưa thấy ra ngoài trong khi bà Tám Sương và cô Hiền đã ở ngoài cửa từ rất lâu. Tôi hỏi "Sao bà không đi tiếp đi? " Thấy không trả lời tôi hỏi tiếp: "Bà Tám Sương?,Bà làm gì vậy, bà Tám Sương ? " Tôi lay nhẹ vai bà Tám vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi nghi ngờ lại bị ma giấu, tôi liền giật cái đèn pin trong tay bà Tám Sương rồi chạy tìm lối ra, hình như tôi đã bị lạc vào mê cung, tôi gọi đèn pin tới đâu thì ở đó chỉ cũng chỉ 1 màu đen tối, như một cái hang không đáy, lúc này có tiếng nói vang ra: "Mày phải giúp tao Chí Thanh, mày phải giúp tao!"
Tôi nhận ra tiếng nói đó chính là thằng bạn thân của tôi, tôi hỏi: "Mà ở đâu Hữu, đêm đó mày thấy cái gì?" Thằng Hữu đáp: "Tao nhìn thấy máu, tao thấy người đàn bà mà tao đụng phải lúc đó không phải là người, tao nhìn nó." Tôi hỏi: "Nó là ai?"
Hữu đáp: "MA."

Chưa hỏi xong cặn kẻ, tôi như bị hàm răng chó dại nào đó cắm thẳng vào cổ tôi, rồi bất tĩnh ...., tĩnh dậy thì tôi thấy bà Tám Sương và cô Hiền đang ở cạnh tôi, không quên cái vết cắn ngay cổ, tôi vội đưa tay lên cổ sờ thử thì ra chỉ là một vết bầm mà thôi, bà tám sương nói: "Cậu bị ma chó cắn, lúc mới bị cắn có vẻ như đau lắm nhưng sau một đêm thì nó chỉ bị bầm, 2 3 ngày sẽ hết." Thở phù nhẹ nhõm, đã 2h30 sáng rồi nhưng có vẻ cô Hiền và bà Tám Sương ngủ không được, tôi vẫn còn nhớ những lời thằng Hữu nói với tôi, tôi kể cho cô Hiền nghe chuyện đó rồi thì cô Hiền chỉ phán: "Cái xóm này lúc trước là nghĩa địa, nhưng người dân ở đây đào bới lên xây nhà rồi chỉ lập 1 cái miếu nhỏ gom hài cốt vào đó rồi thờ cúng nên ma cỏ cũng là có thể có."

Trời ơi, tôi muốn phát khóc thật to rồi tự tử cho lành, chứ cứ chịu cái áp lực này mãi tôi chết mất, nhớ đến bộ phim 10 phương pháp thấy ma của thái, tôi đành liều 1 phen, nhìn qua háng, nếu thật sự nhìn thấy cô gái mà tôi và thằng Hữu đêm hôm đó đụng
chết thì tôi hiểu, tôi đã bị ma ám thật rồi .... ! Hít thở sâu tôi từ từ cuối xuống nhìn qua háng . OH MY.... GOD ! Đúng là cô ấy rồi mô phật ... ngậm câm miệng lại vò đầu, mồ hôi tuôn như suối, tôi trấn an mình, chỉ là hoa mắt thôi ....

Từ lúc đó cho đến sáng mọi chuyện có vẻ êm xui không có gì đặc biệt, cũng từ đó nhà cô Hiền không xuất hiện cái gì quái lạ nữa. Sau 1 tuần êm xuôi cứ ngỡ mọi chuyện từ đó chấm dứt
đến một hôm trời mưa cô hiền gọi: "Hôm nay là ngày dỗ của thằngHữu, con qua đây phụ cô đi rồi ở lại ăn cơm!"

Đồng ý với đề nghị của cô Hiền cũng nghĩ rằng tất cả đã êm xuôi chẳng còn chuyện gì mờ
ám, tôi chạy qua nhà cô Hiền trong cái áo mưa đã cũ nát, đến nhà cô Hiền rủ tôi đi chợ để mua đồ về cúng, cô Hiền nói :"Đi với cô vô chợ mua đồ cúng đi!" Tôi nói: "Bây giờ à? Trời đang mưa mà cô ."Cô Hiền nói "Kệ, ngày giỗ mà chịu khó chút." Tôi gật đầu dắt xe ra cửa thì cô Hiền lại nói: "Đi bộ đi, trong chợ đông lắm, đi xe khó lắm, với lại chợ cũng gần mà." Tôi thấy có lý nên cùng cô đi ra chợ, chỉ có 1 cái dù mà 2 dì cháu đi chung, thấy ngại làm sao, sợ mọi người hiểu lầm nhưng cũng cố gắng đi, khi mua xong mọi thứ trên đường trở về tôi thấy một cô gái mặc áo dài trắng cầm 2 cây dù đứng như đang chờ ai, tôi nghĩ thầm chắc là học sinh mặc áo dài trắng thôi, tôi chạy lại nói: "Em gái cho anh mượn cái dù 1 chút được không?" Cô gái không quay mặt lại nhìn tôi chỉ xòe tay đưa cây dù, rồi tôi với cô Hiền về nhà, cô Hiền cứ nhìn tôi mãi mà cứ như muốn nói 1 cái gì đó cho tôi biết, cái vẻ mặt kinh hoàng hiện rõ trên mặt cô Hiền, về đến nhà thấy bà Tám Sương đang ở trong nhà cô Hiền tôi cười nghĩ thầm trong bụng chắc là sau nhiều phen khiếp vía tình hàng xóm của bà Tám Sương cùng cô Hiền cũng trở nên thân mật hơn. Bà Tám Sương hỏi: "Sao có dù mà cậu không mang, để ướt hết vậy?" Bà Tám nhắc tôi mới để ý, đúng là tôi đã ướt hết, nhưng tại sao lúc nãy tôi không có cảm giác? Tôi nói: "Thì con đang cầm dù nè, chắc là mưa tạt nên ướt thôi, không sao. "Bà Tám giật mình: "Tôi chỉ thấy cậu và cô Hiền về một mình, chỉ có 1 cây dù." Tôi ngạc nhiên vì rõ ràng tôi đang cầm cây dù mà bà Tám Sương lại nói tôi không cầm, lúc này cô Hiền mới mở miệng ra nói được: "Trời ơi, con nhỏ lúc nãy cháu mượn dù mặt nó bị nát một bên, mắt lòi ra, nó là ma đó." Chưa kịp trả lời, bà Tám đã lấy cái quần trong tủ nhà cô Hiền chùm lên đầu tôi rồi oánh tới tấp, sau trận đòn nhừ tử ấy tôi mới biết tôi lại gặp cô gái đêm xảy ra tai nạn ám ảnh đó, bà Tám vội vã bảo tôi cầm cây dù mà chỉ một mình tôi thấy ấy đem lại ngã tư nơi tôi đã gặp cô gái ấy để trả dù, rồi thắp nhang cúng bái.. Có lẽ tôi chỉ là đồng phạm nên cái giá phải trả không phải là cái chết mà là sự ám ảnh và ân hận cả đời chỉ vì đam mê tốc độ, nhưng đó cũng là bài học đáng nhớ cho tôi và cũng là hình phạt cảnh cáo những kẻ đam mê tốc độ như quái xế, đua xe trái phép... Đừng vì lợi ích, sở thích bản thân của chính mình mà gạt bỏ đi sự nguy hiểm có thể phải trả bằng mạng sống của mình hoặc người khác.

(Sưu tầm)
Trả Lời Với Trích Dẫn