Trích:
Nguyên văn bởi cafe234567cn
Phần ba đời, sao đủ để vơi mưa
Hồ thu thủy sóng lòng hằng khuynh đảo
Trong giấc ngủ, tim người sầu huyên náo
Nên lụy ưu áo não rủ nhau về
Đừng để úa, một đời sang một kiếp
Đừng ru ta bằng thỏa hiệp luân hồi
Hẹn thề như đuổi bóng giữa đêm thôi
Sợi tình dệt không màu, đâu tuyệt tác ?
Em là giọt trần gian nhiều tính nhạc
Ta uống em, như sinh lại nghìn lần.
Hãy cùng nhau xô lệch mỗi ái ân
Lòng son trẻ, san nụ cười ngang ngữa ..
(Lỳ ơi, thử 1 lần đi, dân gian gọi là “nhậu” nhau đó, áoooo)
---
Lỳ post thơ hồi nào em hỏng hay... 
|
haha, chị nhỏ này dzữ dzội thiệt !
Hỗm rày busy quá chưa có tía lia với em, hông buồn nha !
Lời Đắng !
Những cám dỗ tưởng chừng như dậy sóng
Bể nhân tâm ta tát mấy cạn cùng
Đồng cảm này thì cũng chỉ bao dung
Yêu thương đó có chăng vì đồng loại
Đến với nhau vì chút tình ưu ái
Phấn son thôi trang điểm lại điểm trang
Diễn cho xong tuồng lũ rối địa đàng
Ăn trái cấm rồi ngàn đời vương tội
Nửa cuộc đời qua như làn gió thổi
Vì ngôn lời phải đánh đổi buồn thương
Ta cố đi dù vạn ngã trăm đường
Dù kết cuộc chẳng bao giờ mỹ mãn.
hihi, viết tào lao, đọc không để bụng nha cưng.
TTTT