Trích:
Nguyên văn bởi TiCa
Em đi - đời bỗng lạ...
Em đi…ai não dạ ?
Chiều nghiêng ngã - vẫn chiều
Bóng nắng vàng liêu xiêu
Buồn hắt hiu - cũng thế.
Em đi - hình như thể...
Con sóng vẫn xô bờ
Dã tràng cứ bâng quơ
Lặng lờ...đêm - lại đến.
Khi thuyền em rời bến
Lênh đênh vượt trùng khơi
Gió bất chợt ru hời
Đời bỗng...mênh mông lạ !
Có gì...là tất cả ?
Như đá cuội chơ vơ
Mặc sao rụng, trăng chờ
Ta cùng thơ – đánh giấc.
TiCa
9.21.11
|
EM ĐI
Em đi lòng bảo dạ
Nhớ khôn tả cánh diều
Trên triền đê phiêu diêu
Gió ngập chiều như thế
Em đi như không thể
Vì tất cả nào ngờ
Xin gửi gắm vào mơ
Những gì trong thương mến
Chờ một ngày anh đến
Sau những mùa thu trôi
Nghe khát vọng bồi hồi
Đắm tình anh nghiêng ngả
Bước chân em hối hả
Ngược dòng khúc sông xưa
Tìm người viết câu thơ
Tìm con đò bến cũ
__________________
Hoàng Giao
thay đổi nội dung bởi: hoanggiao, 08-20-2012 lúc 11:38 AM.
|