Hồi 36: Long đàm hổ huyệt
Giang Nam.
Sau hai thì thời, cuộc thi Hoa Quốc Trạng Nguyên buông màn kết thúc. Ba nàng danh kỹ xuất xứ Hàng Châu lần lượt rời khỏi Thái Hồng Lâu. Nữ nhi bên cầu giặt lụa trở thành độc cầm ca kỹ, đoạt chức trạng nguyên. Hằng Nga tiên nữ là bảng nhãn. Còn lạc nhạn giai nhân đạt danh phận thám hoa.
Bế nguyệt Như Ý tuy không có địa vị gì nhưng lời mời của Phủ Doãn đại tướng quân còn đáng giá hơn hàng vạn nén vàng nén bạc. Kim ngân không xứng người giai ngẫu mà được Bắc quan đại nhân để mắt tới mới chính là điềm vinh hạnh. Âu cũng là bởi vì địa vị và chức vụ của Dương Tiêu Phong, đến cả Khang Hi hoàng đế cũng dè dặt đôi ba phần.
Lại nữa, Dương Tiêu Phong còn được tiểu thư đài các và cách cách trong triều mệnh danh là “nhất đôi tam, lục đơn tuyệt.” Sáu chữ này nghĩa là gì thì sau này sẽ bàn luận. Bây giờ kể đến Như Ý cô nương.
Sau khi Như Ý đa tạ các vị khách làng chơi đã ban thưởng hậu hĩ, nàng cùng a hoàn Minh Châu rời khỏi cánh cổng chính của Thái Hồng Lâu. Lúc nãy tú bà có dặn dò rằng đêm nay nàng rất là diễm phúc mới được hợp mặt vị thống soái đến từ Tử Cấm Thành Bắc Kinh.
Như Ý và a hoàn đứng chờ bên giàn hoa giấy. Khí trời gió thoảng, không có tuyết. Tuy vậy mà nhiệt độ đêm đông vẫn khiến đôi vai gầy run rẩy. Minh Châu cởi khăn quàng cổ, choàng cho chủ nhân. Ánh trăng soi rọi bờ môi Như Ý, làn môi tươi thắm và đỏ ao nổi bật trên gương mặt trắng mịn màng như cát cộng thêm đôi mắt ướt to tròn.
Đôi mắt đó kịp thời nhìn thấy cỗ xe ngựa đang từ từ tiến lại rồi đỗ hẳn bên cánh cổng hoa giăng. Phu xe là một ông lão tuổi ngoài sáu mươi, bên hông vắt cây roi làm bằng da cá đuối, tay phải ghì dây cương, tay trái cầm bó đuốc giơ cao lên khỏi đầu. Ông gật đầu chào xong bước xuống xe và vén bức màn.
Dưới ánh đuốc, khách qua đường thấy a hoàng Minh Châu dìu Như Ý leo lên cỗ xe ngựa. Người phu xe trở lại yên vị, dùng roi quất vào mông tuấn mã. Trước khi bánh xe lăn tròn, Như Ý mỉm cười với a hoàn của nàng rồi từ từ buông rèm xe.
Bất chợt, ông lão ném ngọn đuốc xuống lòng lề đường. Ánh lửa dập tắt. Nếu đêm nay ánh trăng không ló dạng thì tất cả đã chìm trong bóng tối. A hoàn Minh Châu lập tức cảm giác chuyện chẳng lành liền chạy vào thanh lâu gọi tú bà. Nghe tiếng kêu thất thanh, tú bà đang ở trên lầu vội mở toang cửa sổ.
Tú bà trông theo bóng dáng cỗ xe mới phát giác lão phu xe cho ngựa chạy về hướng nam, ngược đường đến phủ tri huyện. Tú bà thét lên:
- Nguy rồi! Như Ý!
Cỗ xe ngựa cứ mặc kệ. Tiếng vó ngựa lộp cộp chạy chầm chập men theo hướng nam. Chỉ chớp mắt là đã mất hút trong màn đêm.
(còn tiếp)
|