View Single Post
  #270  
Old 08-22-2012, 11:31 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Nói rồi, Dương Tiêu Phong xoay cổ tay trái gạt cặp trâm cài minh châu vô góc phòng, tay kia dùng mũi đao gãy làm ám khí ném phập vào ngực của tên thích khách. Ăn miếng trả miếng. Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Đúng lúc Lâm Tố Đình sắp bỏ mạng chốn quan trường thì có cơn gió lốc ùa vào thư phòng từ bên ngoài cửa sổ. Cơn lốc xoáy tròn, cuốn mũi đao bay vòng vòng rồi rớt xuống đất. Dương Tiêu Phong chưa kịp định thần thì lại nghe tiếng vèo vèo đằng sau lưng.

Dương Tiêu Phong quay phắt lại, phát hiện nhiều vật thể tròn tròn bay đến tấn công hệt bầy ong vò vẽ. Chàng bèn cho tay vào áo choàng rút ra hàng chục phi tiêu bén nhọn, vận công lực ném về hướng bầy ong.

Phập! Phập! Phập…!

Phi tiêu ghim trọn vào trọng tâm của từng vật thể khiến chúng rớt xuống đất. Sau khi tiêu diệt “con ong” cuối cùng, Dương Tiêu Phong phát giác đấy là những viên san hô của xâu chuỗi tràng hạt. Chàng cao giọng:

- Các hạ nếu đã đến đây thì hãy vào gặp mặt. Tới nhà chủ mà không xuất đầu lộ diện, không chào hỏi một tiếng thì quả là thất lễ.

Chẳng có ai đáp từ. Dương Tiêu Phong đành quay sang Lâm Tố Đình, nhếch mép:
- Xem chừng như thành viên bang phái của các người toàn là những kẻ đầu trộm đuôi cướp, chuyên đánh lén lút. Bổn quan nói có đúng không?

Câu hỏi đậm chất phỉ báng khiến Lâm Tố Đình tức sôi. Máu chảy rần rần trong mao mạch. Nàng tính đáp trả thì có giọng nam nhân vang lên:

- Ngươi nói trật rồi! Tôn Tử binh pháp có phân tích, phương thức này không phải là đánh lén mà là đánh đột xuất, đánh bất ngờ. Bộ ngươi không có ăn học hả?

Dương Tiêu Phong bị cao thủ vô danh tung câu hỏi ngược, lại còn móc họng móc hầu, khó giải đáp. Chàng đuối lý, chẳng biết trả treo thế nào nên tằng hắng vài cái. Cổ họng tự dưng khô khan, đắng nghét đến nghẹn lời. Trông chàng loay hoay như gà mắc thóc. Lâm Tố Đình thấy vậy liền vỗ tay vuốt đuôi:

- Nói rất hay!

Chủ nhân của xâu chuỗi tràng hạt lên tiếng châm chọc xong thì vẫn biệt tâm. Chưa đầy năm giây, Dương Tiêu Phong lấy lại phong độ. Chàng cười khảy:

- Ngươi còn không mau ra mặt? Cứ lấp ló không phải là hành vi của đại trượng phu. Thật đáng cho người đời khinh thường.

Dương Tiêu Phong vừa khiêu khích vừa quay đầu nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, chờ động tĩnh. Ngặt nỗi không gian bốn bề đều tịnh. Dương Tiêu Phong tiếp tục chế nhạo. Lần này ám chỉ luôn cả Lâm Tố Đình. Phủ Doãn đại tướng quân nói:

- Bổn quan bấy lâu đi không đổi tên ngồi không đổi họ chứ nào giống như hai ngươi, một người đánh lén, một người dùng thuật dịch dung để giấu đầu giấu đuôi, còn là nam tử hán sao?

Nãy giờ đứng nghe Dương Tiêu Phong chê cười đã đủ, Lâm Tố Đình tức tối trả lời:
- Ta là nhi nữ, không phải nam tử hán.

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ có tiếng hô:
- Còn ta là hòa thượng, không phải đại trượng phu.

Dứt lời khẳng định, người phu xe ban nãy xuất hiện, tay gỡ mặt nạ và bím tóc giả, hóa ra là đại đương gia. Khẩu Tâm đột nhập vào thư phòng bằng cửa sổ. Thấy sự hiện diện của Thiết Đầu Lôi, Lâm Tố Đình mừng nói:
- Đại ca hãy hợp sức với muội giết tên cẩu quan, trả thù cho các huynh đệ tử trận ở đồi Bát Cựu.

Dương Tiêu Phong nghe được liền khoanh tay nói:
- Bổn quan sẵn sàng giao đấu với hai người. Sao hả? Hai người muốn đơn đả độc sát hay là cùng xông lên một lượt?
- Bần tăng xin được một mình lãnh giáo.
- Ngươi đừng quên bản thân là bại tướng của bổn quan!

Dương Tiêu Phong mới vừa dứt âm cuối cùng thì Khẩu Tâm lao tới. Rút kinh nghiệm lần trước, Khẩu Tâm vừa ra đòn vừa hộ thân rắp tâm bảo vệ các huyệt đạo. Chốc lát mà đã qua lại ba chục chiêu. Lâm Tố Đình đứng bên ngoài vòng chiến quan sát hai chiếc bóng múa máy, lúc hợp lúc chia.

Đánh thêm một tí, Dương Tiêu Phong cảm giác mệt phờ. Chàng đang trọng thương, lại mới chiến đấu với Lâm Tố Đình xong giờ thêm Khẩu Tâm nhảy vào công kích nên chiêu thức không còn nhuần nhuyễn. Trong khi đó Khẩu Tâm biến chiêu chớp nhoáng. Hai người lại đánh thêm mấy chục chiêu nữa.

Cả hai cao nhân đấu nhau hồi lâu, tình thế của Khẩu Tâm càng lúc càng sáng sủa. Tuy nhiên đối phương phòng thủ khá nghiêm ngặt thành ra nhất thời Khẩu Tâm không hạ thủ được.

Khẩu Tâm liên tục tung đòn. Quyền sau nhanh hơn quyền trước. Cước sau gấp hơn cước trước. Sử dụng sắp hết hai mươi chiêu thức của bộ Mê Tông La Hán Quyền mà vẫn chưa làm gì được đối phương.

Dương Tiêu Phong tay rút kim tiêu, càng phóng càng nhanh. Khẩu Tâm vừa đỡ phi tiêu này vừa né tiêu kia đến bối rối tay chân, không có lúc nào rảnh rỗi để mà lấy vũ khí Thiết Đầu Lôi ra ứng phó.

Tuy không nắm binh khí nhưng Khẩu Tâm có sức lực dồi dào. Chỉ cần chờ Dương Tiêu Phong thấm mệt và chậm tay lại một chút là có thể moi Thiết Đầu Lôi ra triệt buộc. Lâm Tố Đình vẫn còn đứng khoanh tay chầu rìa xem trận mạc. Nàng thầm nghĩ:

- Tên cẩu quan đang trọng thương, khí lực không bằng đại ca, đánh lâu một hồi dĩ nhiên kém thế.

Một chốc nữa trôi đi, Dương Tiêu Phong cảm thấy không xong, chiến đấu bằng tay chân không thành nên bắt đầu giở mánh. Tay phải đánh vờ một chưởng, chân phải đá vờ một cước. Chàng phát hai hư chiêu thẳng ra phía trước.

Khẩu Tâm đợi chưởng đánh tới nơi, xoay tay trái toan chụp lấy cổ tay địch thủ. Ngờ đâu Dương Tiêu Phong vội rút tay phải về, chân phải đã chuyển sang bộ vị khác. Đôi mắt của Khẩu Tâm trợn tròng, không dè Dương Tiêu Phong thu quyền nhanh gọn. Dương Tiêu Phong thấy địch trúng kế hiểm liền xoay tay trái bắt lấy cổ tay trái của Khẩu Tâm, khóa chặt. Rồi Bắc quan đại nhân dùng tay phải tung tả quyền đánh mạnh vào ngực kẻ thù.

Binh! Khẩu Tâm thụt lui ba bước, ôm ngực thở hỗn hễn trước khi cung tay xá một cái:
- Chưởng pháp cao minh!

Dương Tiêu Phong nghe khen thì gật đầu cảm tạ.

Khẩu Tâm lại bay vào nhập nội. Tiếp tục ra đòn. Lần này Khẩu Tâm thay đổi chiêu thức, triển khai tuyệt học, khua chân đạp theo bát quái chạy vù vù xung quanh Dương Tiêu Phong. Đó chính là tuyệt kỹ thành danh của sát thủ Thiết Đầu Lôi, gọi là Đạt Ma Phi Thân Thuật.

Đạt Ma Phi Thân Thuật còn có tên khác là Đạt Ma Độ Giang, Đạt Ma Độ Thủy hoặc là Thủy Thượng Phi. Vốn là ngón đòn khinh công phi hành trên không trung. Để luyện tập phép thuật này thì môn đồ phải dùng một sợi dây giăng ngang mặt nước rồi bước từng bước, càng ngày càng nhanh cho tới khi nhắm mắt mà có thể chạy một hơi. Sợi dây theo trình tự mà hóa dần từ to đến nhỏ. Mới ban đầu có thể dùng sợi dây thừng, sau nhiều năm thuần thục thì đổi thành sợi chỉ. Đến giai đoạn cuối cùng thì sợi chỉ được vứt đi và cao thủ Thủy Thượng Phi có thể đằng vân giá vũ vi vu như chim én.

Khẩu Tâm thi triển khinh công chạy quanh người Dương Tiêu Phong, lúc chạy sang trái lúc chạy sang phải, gấp rút xoay chuyển để lừa thế, cố tìm chỗ sơ hở mà phát chiêu.

Dương Tiêu Phong quay tới quay lui, thấy đối phương trước mắt dưng định phát chưởng thì đối phương đã biến mất tiêu rồi. Chàng liền quay ra phía sau lưng thì Khẩu Tâm đã vụt sang chỗ khác. Dương Tiêu Phong cứ thế mà quay mấy chục vòng, dù võ nghệ cao cường cỡ nào cũng phải luống cuống đầu váng mắt hoa. Còn nếu chàng không chịu quay theo thì sẽ bị Khẩu Tâm thoi quyền vào chỗ yếu.

Khẩu Tâm mới chạy được hai chục vòng, Dương Tiêu Phong đã biết ngay đấu pháp này lợi hại. Khẩu Tâm chạy thêm năm vòng nữa trước khi phóng Kim Sản Chỉ, dùng năm ngón tay khép lại đánh chưởng vào mặt Dương Tiêu Phong. Lộ chưởng pháp này Khẩu Tâm đã tập dợt thành thuộc trong suốt chục năm trời, luyện chỉ lực, dùng ngũ chỉ xỉa vào đất đá cho tới khi bộ pháp càng ngày càng thông thạo. Khẩu Tâm xuất chưởng. Dương Tiêu Phong quay mặt tránh né đòn thứ nhất thì Khẩu Tâm lại thu tả chưởng về và phát ra chiêu thứ hai, nhanh tới mức độ hoàn toàn không cần suy nghĩ.

Dương Tiêu Phong hết cách, chực thấy chiêu nào thì đỡ chiêu đó. Lúc đầu còn giữ được thế quân bình nhưng kéo dài thì không thể phản đòn nhanh bằng đối phương. Nếu cứ xoay chuyển theo tình hình này thì chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong.

Khẩu Tâm đang đà trên cơ thì bỗng chùn bước khi ngộ giác Dương Tiêu Phong thọc tay vô áo choàng móc ra chín phi đao. Khẩu Tâm đoán biết Dương Tiêu Phong bị dồn vào ngõ cụt nên quyết chí xuất chiêu tuyệt kỹ. Khẩu Tâm liền gấp rút tóm lấy hai cổ tay của địch và giữ chặt, không cho Dương Tiêu Phong xuất tuyệt học Cửu Ẩn Phi Hoàn Đao. Dương Tiêu Phong cố sức giằng co để rút tay ra.

Khẩu Tâm mau mắn vận quyền thi triển Nhất Chỉ Kim Cương Pháp, chiêu này gần giống như Nhất Chỉ Thiền nhưng Nhất Chỉ Thiền thiên về âm công. Còn Nhất Chỉ Kim Cương Pháp thì thiên về dương cương, không đả thương địch từ xa mà dùng để điểm huyệt đạo của địch ở phương diện gần kề. Phương pháp này luyện tập bằng cách dùng ngón trỏ xỉa vào thân cây cho đến khi rách da chảy máu. Và bởi vì dùng ngón tay đâm vào vật cứng cho nên chiêu pháp mới gọi là luyện dương cương.

Khẩu Tâm vuốt hai cánh tay của Dương Tiêu Phong từ cổ tay lên tới vai. Vị hòa thượng chuẩn bị phong tỏa huyệt Kiên Tỉnh, chỗ cao nhất của phần vai thì cánh cửa thư phòng bùng mở. Lâm Tố Đình và Khẩu Tâm quay đầu thấy Tô Khất cùng đoàn quân thiết giáp đang phục sẵn, binh khí lăm lăm.

Nhân dịp Khẩu Tâm không để ý, Dương Tiêu Phong giằng tay thoát khỏi tình cảnh khống chế. Trong lúc thực hành động tác rút tay lên thì bức chân dung mà đại tướng quân cất giữ trong tay áo rơi xuống.

Tờ giấy bay lờ đờ đến góc phòng, nơi có hàng kệ với nhiều cây nến đang bừng cháy. Dương Tiêu Phong tức tốc xô Khẩu Tâm sang một bên, thi triển khinh công phi thân đến phía trước hàng kệ rồi dùng tay bóp chặt tiêm đèn, dập tắt hết tất cả các ngọn lửa. Nhân lúc Dương Tiêu Phong chiến đấu với thần đèn và nhặt lại bức tranh, Lâm Tố Đình cùng Khẩu Tâm tẩu thoát bằng đường cửa sổ.

Đoàn quân thiết giáp khua chân rượt theo nhưng chưa chạy được ba thước thì nghe Tô Khất quát:

- Để bọn chúng đi!

Tuân theo mệnh lệnh của phó tướng quân, toán binh lính lập tức dừng chân. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi đưa mắt sang Phủ Doãn đại tướng quân, bắt gặp Dương Tiêu Phong nở nụ cười lạ lẫm.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn