Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT
thầy em chửa...... có muốn về hiu
bị bắt tu....thân chẳng dzám lìu
hú hí xương tan cùng thước ngọc
tò te mủi dập với tay Kiều
ngang nhiên xuống núi chân mang cốc
dạn dĩ lên đồi cẵng đạp xiêu
chẳng sợ chi loài sư tử ....cái
nhưng mà nể vợ đáng được yêu ! (hành tung bất lộ, vợ còn yêu !  )
Lâu quá không thả cục đường, chui ra xí xọn, không biết có bị phạt không nừa. Cross my.... everything 
|
Thầy mình kỵ nhất là thông vận: "về hưu" chứ không phải "hiu" như vậy khó tránh khỏi bị cốc đầu rồi đó lục Muộị. Còn nếu thầy mà bắt lỗi chính lả thì phiền hơn nữa: "dzám" thầy không động đến đâu - bởi có họ hàng với Hồ Dzếnh. "lìu" chưa có trong tự điển, "liều" thì có sẵn. Câu luận của Muội "cốc" 100% đối với "siêu". TiCa thử làm kẻ tốt bụng xem Muội có "
xiêu" lòng không đó !
TiCa "dzái chời" cho Lì Lì tai qua nạn khỏi !
