Trích:
Nguyên văn bởi TiCa
Đời_Thơ
Đời_Thơ yên ẳng góc trời
Gió ngàn là bạn, trùng khơi là nhà
Ươm tơ trong vạt nắng tà
Đêm thanh du mộng - ngân hà đó đây
Chao cành - tơ tưởng chân Mây
Miệt mài kéo sợi đêm ngày chẳng ngưng
Từ Mây - lơ lững, ngập ngừng
Dăm con én liệng, bổng dưng bỏ về
Ru hồn, ru cả cơn mê
Ru con sóng bạc, ru thề... ru Ta.
TiCa
8.22.12
|
Trời thơ
Là thơ – ba trợn ba trời
Ỡm ờ gọi sóng trùng khơi – “bà nhà”
Chiều rơi - cũng vẫn tà tà
Ôm trăng gạt gẫm: “Mình à – anh đây”
Cầu mưa - dù chẳng có mây
Hoán vũ, gió lạy như chày... xin ngưng
Buồm căng, mây cóp kiểu - ngừng
Chim Di mõi cánh, dục cưng chóng về
Thơ là - thuốc lú, bùa mê !
Ý thời hỏng bét, vần vè quá ta…
TiCa
8.24.12