Hi huynh TL, cảm ơn những dòng chia xẻ của huynh. Dzạ trong đây không có bàn về chính trị tôn giáo. Nhưng mà những gì ái nói là liên quan đến cuộc sống mà thôi huynh à
Muội trả lời huynh nè: Huynh à mỗi bài thơ của muội ra đời đều có một ý nghĩa riêng biệt cho từng trường hợp hoặc là lời nhắn gởi tới những ai đó trên cõi đời này. Vì thế một khi đã ra đời sẽ không có thay đổi cảm nhận về nó đâu huynh !!! Ý chính của bài thơ ấy chính là muội muốn nói đến chữ "tâm" trong lòng của một người. Tất cả những gì mình nhìn thấy bên ngoài kia chỉ là hình thức nhưng quan trọng cái tâm mình như thế nào thôi huynh !!!
Dạ cái phrase "thi ân bất cầu báo" nó không phải là của muội, nên muội cũng đã để trong ngoặc kép. Câu này nằm trong đoạn thơ này trích từ bài thơ Cảm Ơn đó huynh !
Niềm an ủi rất cần đối với ta
Và với tất cả mọi người đang thiếu
An ủi lớn nhất của đời người ... dễ hiểu:
Là bố thí .... pháp, tình thương, vật chất chẳng vọng - hồi ! *
* "thi ân bất cầu báo", bố thí mà không mong mỏi, không cầu vọng là sẽ được hồi đáp, đáp đền lại !
AT
5:00 AM, October 11, 2008
Lời của muội thật là đơn giản và dễ hiểu không chỉ là dành riêng cho Phật Tử hay người mới bước chân vào Đạo gì hết áh huynh !!! Mà luôn luôn liên quan đến chữ "TÂM". Chỉ đơn giản là khi mình cho người khác một cái gì đừng bao giờ nghĩ là sẽ được người ta đáp lại chẳng hạn như bố thí cho người nghèo, hoặc là giúp đỡ bạn bè trong lúc khốn khổ. Nếu là cho mà theo kiểu "à tôi cho bạn cái này, nhưng bạn phải cho lại tôi cái khác, hay là bố thí mà cầu danh vọng, muốn người ta biết đến, muốn nổi danh.... tất cả những cái đó không gọi là bố thí được !!! Và huynh nên hiểu giùm cho muội hai chữ "tình thương" là tình thương nhân loại, tình yêu thương của cái signature muội áh !!! Muội sống và học hỏi nhiều ở người khác, nên mỗi người cho muội thêm một bài học mới về tình người và cuộc đời áh huynh !
Một điều quan trọng nữa là mình bố thí....hay cho đi..........không phải chỉ kể những người thân quen, mà điều mình nên làm là có thể cho một người xa lạ mình không quen mà không thấy tiếc rẻ hay là ngần ngại (dĩ nhiên là trong khả năng mình có thôi). Bài thơ này cũng ra đời trong một tình cảnh hết sức đặc biệt :). Một hoàn cảnh mà ái mượn những lời Phật dạy để gởi đến nhắc nhở một người bạn của mình hãy bình tâm mà suy xét lại hành động của họ !
Huynh ơi, muội sẽ không gieo vào lòng người ấy một giấc mơ đâu. Mà chính là người ấy đang bước trong mơ. Muội muốn giúp và thức tỉnh người ấy quay về với thực tại mà thôi !!! Cảm ơn huynh nhắc nhở muội !:thanks:
Đối với muội nếu như con người ta không sợ chết, can đảm đối diện với cái chết. Khi nào đến lúc ra đi thì ra đi. Mình hiểu điều đó thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều áh huynh. Sống làm sao không thẹn với lòng, với trời đất, việc gì mình làm cũng cố gắng hết khả năng của mình. Biết yêu quý những gì đang có trong tầm tay. Tâm nguyện của mình thế nào thì cứ cố gắng làm, còn có trọn vẹn hay không thì không tới phiên mình định đoạt. Biết suy nghĩ như thế thì khi chết đi sẽ không phải nhăn nhó ủ rũ huynh ui :)!
Như muội đã từng nói cho dù bất cứ nơi đâu, ngoài đời hay online, nơi nào muội có thể giúp được bất cứ người nào có thể mang lại niềm vui nhỏ cho họ, hay là có thể chia xẻ, lắng nghe trong lúc họ cần tới là đủ làm cho muội vui rồi !! Và ái cũng cảm ơn tất cả những người bạn ấy đã cho muội cơ hội để thực hiện tâm nguyện của mình áh huynh !
Thân,
ái