HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
Chương 45
Sáng hôm sau, Scarlett cảm thấy hơi bực mình khi Kathleen đến đánh thức nàng dậy. Đêm qua, nàng đã thức quá khuya để nói chuyện với Colum, nên bây giờ nàng chỉ muốn được ngủ tiếp.
- Chị mang trà lên cho em đây, Kathleen thầm thì. Với lại chị Maureen hỏi em có đi chơi với chị ấy không?
Scarlett xoay mình và nhắm mắt lại.
- Không, em còn ngủ thêm đã.
Nàng cảm thấy Kathleen do dự. Sao con bé khờ khạo nầy không chịu đi để cho nàng ngủ nhỉ!
- Chị muốn gì vậy, Kathleen!
- Xin lỗi, Scarlett. Em có cần chị giúp em mặc quần áo không! Maureen muốn chị đi chợ thay em và chị không biết tới mấy giờ mới trở về.
- Để Mary Kate giúp em cũng được! Scarlett lầu bầu trong gối.
- Ồ không, nó đi học từ hồi nào rồi. Giờ đã gần chín giờ sáng.
Scarlett buộc lòng phải mở mắt. Nàng có cảm giác mình có thể ngủ suốt đời, nếu như cứ để cho nàng yên.
- Thôi được, nàng thở dài, chị lấy quần áo giùm em! - Em mặc cái áo dài đỏ và xanh xứ Êcốt ấy.
- Ồ áo đó hợp với em lắm. - Kathleen vui vé reo lên.
Cái áo nào của Scarlett thì cô ta cũng nói như vậy!
Kathleen cho Scarlett là phụ nữ duyên dáng và xinh đẹp nhất trên trần gian nầy.
Scarlett uống trà trong lúc Kathleen chải tóc cho nàng thành một bím dày sau gáy. Mình có bộ mặt ngày tận thế đấy, nàng nghĩ. Hai mắt hơi thâm quầng. Lẽ ra mình nên mặc áo hồng mới phải, nó sẽ tôn nước da của mình lên, nhưng như thế thì Kathleen phải làm lại tất cả: màu hồng hợp với vóc dàng mình hơn, còn cái điệu bộ nhõng nhẽo nầy làm mình phát điên lên mất.
- Tuyệt lắm, nàng tuyên bố khi Kathleen đã cài xong cái kẹp tóc cuối cùng. Bây giờ chị đi được rồi đấy!
- Em uống một tách trà nữa chứ?
- Không. Thôi chị đi mau đi. Cái mà mình cần là cà phê kia Scarlett nghĩ. Có lẽ là mình cần phải đi chợ, thực tế là. Không, mình quá mệt để có thể đi, về, xem xét kỹ lưỡng việc nầy, việc nọ. Nàng thoa nhẹ phấn phía dưới mắt, làm dáng trước gương, rồi xuống bếp kiếm chút gì điểm tâm.
- Lạy chúa! - Nàng kêu lên khi thấy Colum đang ngồi đọc báo. Nàng tưởng mình đang ở trong nhà một mình.
- Anh đến xin em một ân huệ, anh nói. Anh cần một phụ nữ để cho ý kiến về những món hàng mà anh sẽ mang về Ireland. Anh có thể tự xoay xở lấy để mua quà cho bọn trẻ và mấy ông bố của chúng, nhưng anh không biết nên mua gì cho phụ nữ cả. Anh tự nhủ, chắc Scarlett biết rõ cái gì đang là thời trang ở Mỹ lúc nầy.
Nàng bật cười trước thái độ phân vân của anh.
- Em rất sung sướng được giúp anh, Colum, nhưng anh phải thù lao cho em một tách cà phê và một miếng bánh xốp ở tiệm bánh phố Broughtone Street đấy nhé!
Nàng chẳng còn mệt nữa.
- Em không hiểu vì sao anh lại cứ đòi cho được em phải đi theo anh. Colum ạ Em gợi ý cái gì anh cũng không thích cả. Scarlett chán ngán nhìn đống găng da, khăn tay thêu ren, bít tất lụa, xắc tay nạm ngọc, quạt vẽ, những xấp lụa, nhung và sa-tanh. Những người bán hàng đã bày hết ra những gì tốt nhất của họ, trong cửa hàng sang trọng nhất của Savannah, nhưng Colum vẫn lắc đầu từ chối.
- Tôi rất lấy làm tiếc là đã làm mất công các bạn, anh nói với những người bán hàng đang mỉm cười gượng gạo. Cả với em, Scarlett, anh cũng xin lỗi. Anh sợ là không nói rõ ý anh muốn. Nào đi thôi, anh trả nợ cho em đã! Rồi chúng ta sẽ thử bắt đầu lại xem sao. Một tách cà phê làm chúng ta dễ chịu.
Phải là một cái gì khác hơn là một tách cà phê thì nàng mới có thể tha thứ cho anh chuyện mất công vô ích nầy! Scarlett làm như phớt lờ cánh tay đưa ra cho nàng và vụt chạy khỏi cửa hàng. Nỗi bực dọc của nàng đã dịu bớt khi anh mời nàng uống cà phê ở khách sạn Pulaski.
Đây là một phòng trà thời thượng mà nàng chưa bao giờ đặt chân đến. Khi họ đã ngồi vào ghế xôpha bọc nhung, trong căn phòng lộng lẫy có những hàng cột bằng đá cẩm thạch, nàng bắt đầu nhìn quanh với vẻ hài lòng.
- Đẹp tuyệt, nàng vui vẻ nói khi người hầu bàn mang găng trắng đặt lên bàn một cái mâm bạc trên có đủ thứ.
Trông em cứ như đang ở nhà mình giữa cái khối cẩm thạch đồ sộ và những cây cọ làm kiêng nầy cùng với trang phục thanh lịch của em, anh mỉm cười nhận xét. Chính vì vậy mà con đường của chúng ta lại gặp nhau, chứ không phải đi cùng chiều.
Ơ Ireland, anh giải thích cho nàng, người ta sống đơn giản hơn là nàng tưởng. Thậm chí còn đơn giản hơn là nàng có thể tưởng tượng được nữa. Họ sống trong các trang trại, ở đồng quê, không có một thành phố nào ở gần cả, chỉ có đúng một ngôi làng với một nhà thờ và một lò rèn, và một quán rượu mà mọi chuyến n xe qua đềù dừng lại đấy. Tại cửa hàng độc nhất ở trong góc quán rượu nầy, người ta có thể bỏ thư và mua thuốc lá hay vài món thực phẩm. Đôi khi có những người bán hàng rong đi qua với mấy chiếc xe bò để bán ru băng, kẹp tóc và đồ hàng mã. Người ta giải trí một cách đơn giản là qua lại thăm hỏi nhau.
- Vậy thì giống hệt cuộc sống trong các đồn điền rồi!
Scarlett kêu lên. Phải, Tara cách Jonesboro tới năm dặm, và nếu ai tới đó, cũng chỉ thấy có một ga xe lửa và một cửa hàng thực phẩm bé xíu khốn khổ.
- Nhưng không, Scarlett ạ. Trong các đồn điền người ta ở trong những căn nhà lớn chứ không phải sống đơn giản trong những túp lều quét vôi.
- Anh không biết là anh đang nói gì, Colum O'Hara ạ. Trong khắp quận Clayton chỉ độc nhất có ngôi nhà Mười hai cây sồi của dòng họ Wilkes thôi. Phần đông, dân chúng ở trong những căn nhà lúc đầu chỉ có một, hoặc hai phòng và một bếp, rồi sau đó họ mới sắm thêm những gì họ thiếu.
Colum mỉm cười chịu thua. Tuy nhiên, - anh nói - những món quà mua cho gia đình thì không cần phải hào nhoáng quá đáng. Các cô gái quen dùng vải hơn là sa-tanh, và họ không biết dùng quạt vẽ tranh để làm gì cả.
Scarlett đặt mạnh tách cà phê xuống đĩa.
- Vải! Nàng nói. Phải rồi, vải trúc bâu em dám chắc với anh là các cô sẽ say mê cho mà coi. Vải trúc bâu có màu sắc, kiểu hoa đủ có thể may nhiều áo xinh đẹp đấy! Hàng ngày, chúng em vẫn mặc áo vải trúc bâu ở nhà đấy chứ.
- Và cả giầy bốt nữa chứ! Colum nói thêm, móc trong túi ra một xấp giấy và mở ra. - Anh có cả một danh sách, với mọi thứ kích, cỡ.
Scarlett phì cười khi nhìn cái danh sách dài dằng dặc ấy.
- Họ đã nắm được ý của anh rồi đó, Colum ạ!
Không người đàn ông hay đàn bà ở Meath lại không ghi tên của mình trong bản danh sách của Colum, nàng nghĩ. Đúng y như cách của dì Eulalye: Cháu đi chợ hả, mua cho dì vài thứ được không. Và sau đó, dì bao giờ cũng quên trả tiền những thứ dì nhờ mua. Scarlett dám chắc những người bạn Ireland của Colum cũng dễ quên như vậy thôi.
- Nói cho em nghe về Ireland đi.
Bình cà phê gần như còn đầy nguyên.
- À, đó là một hòn đảo xinh đẹp hiếm có, Colum mở đầu nhỏ nhẹ.
Bằng tình cảm chan chứa, anh đã gợi lên hình ảnh những ngọn đồi xanh rì với những pháo đài chót vót trên đỉnh, những dòng sông cuồn cuộn giữa hai bờ đầy hoa, cá lội xôn xao, những hàng rào ngát hương để cho người ta đi dạo dưới mưa phùn, đâu đâu cũng vang lên lời ca tiếng nhạc, bầu trời mênh mông, cao vút hơn bất cứ bầu trời nào trên thế giới nầy, với ánh nắng dìu dịu và ấm áp như nụ hôn của mẹ hiền.
- Hình như anh nhớ nhà cũng chẳng kém gì Kathleen.
Colum cười.
- Quả là anh không hề khóc khi người ta căng buồm cho thuyền ra khơi. Không ai hâm mộ nước Mỹ hơn anh và anh bao giờ cũng sung sướng đến thăm nước Mỹ, nhưng anh cũng sẽ không hề nhỏ một giọt nước mắt nào khi tàu nhổ neo đưa anh về bên đó.
- Nhưng em thì chắc là có đấy! Em không biết sẽ làm gì nếu không có Kathleen.
- Vậy thì em hãy đi với chúng tôi để được biết quê hương của dòng họ mình!
- Em không thể đi được!
- Đó là một chuyến phiêu lưu cực kỳ hấp dẫn. Ireland mùa nào cũng tuyệt vời, nhưng mùa xuân thì dịu ngọt đến mê mệt trái tim ta.
- Em đâu cần một trái tim mê mệt, cám ơn anh, Colum, em cần một cô hầu phòng.
- Anh sẽ gửi Brigid đến cho em. Nó chỉ mơ ước được đến đây. Anh nghĩ là từ đầu, đáng lẽ dẫn Brigid đi chứ không phải Kathleen, có điều chúng anh chỉ muốn cách ly Kathleen.
Scarlett đánh hơi thấy có chuyện tò mò nào đó.
- Vì sao các anh lại muốn cách ly cô gái dịu dàng ấy!
- Đàn bà thật tò mò! Anh nói đàn bà ở đâu cũng vậy, dù là ở bên bờ đại dương. Các anh không thích anh chàng đang tán tỉnh Kathleen. Anh ta là lính, lại là kẻ ngoại đạo.
- Anh muốn nói là người tin lành chăng! Chị ấy có yêu anh ấy không chứ?
- Bộ quân phục đã làm cho nó mê mẩn, thế thôi.
- Cô nàng tội nghiệp! Em mong là anh ta sẽ chờ đợi chị ấy.
- Cảm ơn Chúa, trung đoàn của anh ta đã quay về nước Anh. Anh ta sẽ không còn làm khổ nó nữa
Gương mặt Colum đanh lại. Scarlett ngừng nói.
- Nào ta hãy xem qua danh sách, một lát sau nàng nói, không muốn tìm hiểu thêm nữa. Tốt hơn là chúng ta đi mua hàng tiếp. Anh thừa biết là cửa hàng của Jamie có đủ thứ. Sao ta không đến đó!
- Anh không muốn làm cho anh ấy khó xử. Anh ấy sẽ cảm thấy bị bó buộc phải bán cho anh với giá bất lợi cho anh ấy.
- Nói thẳng ra, Colum ạ, khi bàn tới chuyện buôn bán thì anh cũng chẳng thông minh gì hơn một con rận. Dù cho anh ấy có bán vốn cho anh thì anh ấy cũng gây được ấn tượng tốt với những người cung cấp hàng cho anh ấy, và họ sẽ tính hoa hồng cao hơn cho anh ấy trong chuyến sau.
Sự hoảng hốt của Colum làm cho nàng phì cười.
- Bản thân em cũng có một cửa hàng, em hiểu rõ những gì em nói. Để em giải thích cho anh nghe.
Thế rồi nàng sôi nổi nói lyền một mạch suốt đoạn ctường cho tới khi hai người đến cửa hàng của Jamie. Bị lôi cuốn rõ ràng bởi một ấn tượng mạnh vào câu chuyện.
Colum chất vấn nàng lyên tục.
- Colum! Jamie kêu lên khi ấy hai người bước vào. Chúng tôi vừa lấy làm tiếc là anh đã không ở đây! Bác James ạ, Colum tới đây rồi.
Ông già từ sau quầy hàng bước ra, trên tay khệ nệ những xấp vải.
- Chúng tôi vừa cầu nguyện cho anh tôi thì đã thấy anh. Anh thấy chúng ta nên chọn màu nào!
Ông trải vải lên quầy. Tất cả đều màu xanh lá cây, chỉ có đậm nhạt khác nhau.
- Màu nầy đẹp nhất, Scarlett chỉ.
Jamie và bác James yêu cầu Colum chọn dùm họ.
Scarlett phật ý. Nàng đã nói cho họ biết màu nào đẹp nhất rồi còn gì Một người như Colum thì biết cái gì kia chứ!
- Bác và anh định để vải ở đâu!
- Ở tủ kiếng, phía trong và phía ngoài.
- Vậy thì chúng ta hãy nhìn các màu sắc ở cửa sổ, để thấy rõ tác dụng của ánh sáng, Colum đáp.
Trông anh nghiêm nghị như đang chọn giấy để in bạc, Scarlett bực bội nghĩ. Toàn bộ câu chuyện nầy là cái gì vậy!
Jamie nhìn thấy nàng bĩu môi.
- Đó là để trang trí trong lễ thánh Patrick, Scarlett ạ. Colum là người duy nhất có thể cho chúng ta biết màu nào gần nhất với màu xanh của hình Ba lá Ireland. Bác James với anh thì đã lâu quá rồi không được nhìn thấy.
Những người của dòng họ O'Hara đã nói với nàng về thánh Patrick từ buổi gặp gỡ đầu tiên.
- Bao giờ vậy! Scarlett hỏi theo phép lịch sự hơn là quan tâm.
Ba người đều há hốc miệng nhìn sững nàng.
- Em không biết sao! Jamie hỏi lắp bắp, vẻ không tin.
- Nếu em biết, em đã không hỏi.
- Ngày mai, Jamie đáp. Ngày mai. Rồi em sẽ thấy, Scarlett, chưa bao giờ em được vui chơi thoả thích như thế trong đời mình đâu.
Những người Ireland ở Savannah - cũng như ở khắp nơi bao giờ cũng kỷ niệm ngày 17 tháng ba. Đó là ngày lễ Thánh tộc chủ của Ireland, một lễ vừa có ý nghĩa trần tục vừa mang tính tôn giáo. Mặc dầu ngày lễ nầy diễn ra trong Mùa Chay nhưng người ta không ăn chay, kiêng thịt trong ngày lễ Thánh Patrick. Trái lại, người ta ăn uống thịnh soạn hơn ngày thường, lại còn tha hồ nhảy múa ca hát nữa. Các trường học công giáo cũng như những xí nghiệp công giáo đều đóng cửa suốt ngày, còn với những quán rượu thì đây là ngày kiếm chác khá nhất trong năm.
Đã có những người Ireland ở Savannah ngay thời kỳ đầu - những người dòng họ Jasper Green đã chiến đấu trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ - và lễ Thánh Patrick bao giờ cũng là ngày hội lớn của họ. Nhưng mười năm sau sự thất bại của miền Nam, cả thành phố đã có thói quen tham gia buổi lễ cùng với họ. Ngày 17 tháng ba trở thành ngày Hội Xuân ở Savannah và hôm ấy, ai cũng là người Ireland cả.
Hôm ấy khắp nơi các hàng quán đều trang hoàng sặc sỡ rất vui mắt, ở đó người ta bày bán kẹo bánh, nước chanh, cà phê và bia. Mấy anh hề làm trò tung hứng và xiếc chó biểu diễn ở các góc phố. Các nhạc sĩ chơi đàn violon ở bậc cấp toà thị chính hoặc những ngôi nhà quyền quí nay đã hư hỏng ở khắp Savannah. Những dải ru băng xanh bay phất phới trên cành cây và trên đường phố, đàn bà và trẻ con bày bán các hình Ba lá bằng giấy lụa. Những cửa kính ở phố Broughtone Street treo những tấm vải mỏng màu xanh lá cây, những giàn nho được giăng từ ngọn đường nầy sang ngọn đường bên kia, tô điểm cho con đường trên đó sẽ diễn ra cuộc diễu hành của xe hoa.
- Diễu hành bằng xe hoa! Scarlett thốt lên.
Scarlett đưa tay sờ những bông hồng nhỏ bằng lụa xanh mà Kathleen đã cài trên tóc nàng.
- Đã xong chưa! Trông em có dễ coi không! Tới giờ đi chưa?
- Đã tới giờ. Trước hết là xem lễ sáng, rồi hội hè suốt ngày và một phần ban đêm nữa.
- Jamie nói với chị là sẽ có bắn pháo hoa rực rỡ cả bầu trời trên công viên cho đến lúc nào ta hoa cả mắt mới thôi. Kathleen tuyên bố. Khuôn mặt và đôi mắt phấn kích sáng hẳn lên.
Đôi mắt xanh của Scarlett đột nhiên có vẻ tính toán.
- Em dám cá là không có diễu hành cũng không có bắn pháo hoa trong làng của chị đâu, Kathleen ạ. Nếu chị rời khỏi Scarlett thì chị sẽ hối tiếc đấy!
Kathleen ngắm nàng vẻ mặt rạng rỡ.
- Chị sẽ ghi nhớ mãi chuyện nầy suốt đời, chị sẽ kể lại mỗi tối cho mọi nhà nghe. Một khi chị về nhà, thì việc chị đã đến nước Mỹ là một sự việc phi thường! Một khi chị đã về tới nhà.
Scarlett chịu thua. Không còn cách nào khác để thuyết phục nổi con ngỗng con nầy đâu.
Một đám đông trang sức lờe loẹt màu xanh lá cây tràn ra phố Broughtone Street. Scarlett bật cười khi trông thấy một gia đình đang tung tăng với đám trẻ nhỏ ăn mặc chải chuốt đang khoe nhứng chiếc nơ, khăn quàng, và cả những chiếc lông chim xanh trên mũ của chúng: có thể nói đó là gia đình O'Hara. Ngoại trừ họ là người da đen.
- Anh đã chẳng nói với em, hôm nay ai cũng là người dân Ireland sao! Jamie vừa nói, vừa mỉm cười.
Maureen nắm lấy khuỷu tay nàng.
- Cả giới thượng lưu bữa nay cũng mặc đồ xanh nữa. Maureen vừa nói, vừa hất đầu về phía một nhóm người.
Scarlett ngóng cổ lên nhìn. Lạy Chúa, đó là ông luật sư trịnh trọng của ông ngoại cùng với một chàng trai, chắc là con ông ta. Cả hai đều diện cà vạt xanh. Nàng tò mò tìm trong đám người đang vui vẻ tản bộ xem có người nào quen nữa không. Ở đàng kia có Mary Telfair với một nhóm phu nhân đội mũ quấn ru băng xanh, và cả Jérome nữa! Lão ta kiếm ở đâu ra cái áo xanh kia vậy! Ông ngoại nàng chắc không có ở đó rồi. Lạy Chúa! Con cầu xin người đừng cho ông đến chốn nầy! Ông ta mà đến thì ông ta cố làm cho mặt trời ngừng chiếu sáng đấy. Không, Jérome cùng đi với một phụ nữ da đen có buộc một dải ru băng xanh rộng làm thắt lưng. Ôi, cứ hình dung mà xem, cái lão Jérome da nâu sánh đôi với một cô bồ nhí thua lão đến hai mươi tuổi!
Một người bán hàng rong chia nước chanh và kẹo nhân dừa cho gia đình O'Hara bắt đầu từ đám trẻ con, những đứa chộn rộn nhất. Đến lượt mình, Scarlett mỉm cười chìa tay ra nhận và cắn ngay một miếng. Nàng đã ăn ngoài đường! Không bao giờ một phu nhân lại được phép làm một việc như thế, cho dù có đói đến ngất xỉu đi nữa! Thật là hay cho ông, ông ngoại à! Scarlett thầm nghĩ, lòng vui thích với sự táo tợn của mình. Cùi dừa ướt và mát, ăn rất ngon, Scarlett thưởng thức món ăn thú vị ấy, tuy bây giờ sự thách thức của nàng đã kém nảy lửa như trước, vì nàng thấy chính bà Telfair cũng đang nhấm nháp cái gì đó cầm giữa ngón tay giữa và ngón trỏ đeo găng da.
- Chị vẫn cứ cho cái anh chàng cao bồi mũ xanh là khá hơn cả, Mary Kate cố cãi. Anh ta đã quăng dây tuyệt vời, hơn nữa anh ta khá đẹp trai.
- Chị nói vậy chẳng qua vì anh ta mim cười với chúng ta thôi, Helen đáp, giọng khinh khỉnh. Hay nhất là chiếc xe với mấy con yêu tinh đang nhảy múa kỳa.
- Nhưng đó đâu phải là yêu tinh. Ở Mỹ làm gì có yêu tinh.
- Chúng mày nhảy múa chung quanh cái túi vàng. Không ai có túi vàng cả, trừ yêu tinh thôi.
- Em còn con nít lắm, Helen ạ. Đó là mấy thằng con trai cải trang thôi. Em không thấy chúng nó có tai giả đó sao! Thậm chí còn có một thằng đã đánh rơi mất một cái tai giả nữa kỳa.
Maureen đã can thiệp kịp thời trước khi cuộc tranh cãi trở nên gay gắt.
- Tiết mục nào cũng hay cuộc diễu hành thật là tuyệt vời! Thôi, đi đi, mấy con, nhớ dắt bé Jacky đấy.
***
Những người chưa hề quen nhau hôm trước, những người không quen ngày hôm sau, tất cả đều nắm tay nhảy múa và cùng nhau ca hát. Người ta chia nhau mặt trời và không khí, âm nhạc và đường phố.
- Thật kỳ diệu! Scarlett say sưa nói trong lúc cắn một đùi gà luộc tại một quầy thịt bên đường. Thật kỳ diệu.
Nàng lại say sưa khi nhìn thấy mấy hình ba lá kẻ bằng phấn xanh trên con đường lát đá tấm trong Công viên Chatham. Thật kỳ diệu! Nàng lại say sưa khi nhìn thấy con đại bàng dũng mãnh bằng đá hoa cương trên tượng đài Pulaski cũng trang trí một dải ru băng xanh quanh cổ Thật là một ngày tuyệt, tuyệt diệu! Nàng vừa kêu lên vừa quay tròn người mãi cho đến khi ngả vào một băng ghế trống, bên cạnh Colum.
- Xem nầy, Colum, đế giầy bốt của em thủng một lỗ đây nầy! Ở chỗ em, người ta nói ngày hội tốt nhất là ngày người ta nhảy đến thủng đế giầy của mình đấy. Mà đây không phải là đôi hài đi trong nhà đâu nhé, đôi giầy bốt hẳn hoi đấy! Đây chắc chắn là ngày hội vui nhất mà con người có thể nghĩ ra được.
- Hôm nay quả là một ngày huy hoàng, mà chúng ta còn cả buổi tối với bắn pháo hoa nữa chứ! Em còn làm em mệt lử như chiếc giầy bốt ấy Scarlett yêu dấu ạ, nếu như em không chịu nghỉ một chút. Sắp đến bốn giờ rồi. Ta về nhà đi chứ!
- Em chưa muốn về! Em còn muốn nhảy và ăn thịt heo quay cũng như kem màu xanh, và rồi em còn muốn nếm thử thứ bia xanh ghê người mà Matt và Jamie đã uống.
- Được em sẽ làm mọi thứ ấy tối nay. Em có thấy là Matt và Jamie đã về nhà ít nhất là cũng được một giờ đồng hồ rồi không?
- Đồ gà mắc mưa! Scarlett thốt lên. Nhưng anh không phải vậy. Anh là người tốt nhất dòng họ O'Hara. Chính Jamie đã nói như vậy, và anh ấy nói đúng.
Colum mỉm cười khi thấy đôi má Scarlett hồng và đôi mắt rực sáng.
Người tốt nhất sau em Scarlett ạ. Bây giờ anh tháo giúp em chiếc giầy bốt bị thủng đế. Đưa chân đây cho anh!
Anh khéo léo tháo dây chiếc giầy bốt da dê, kéo nó ra rồi lộn cho cát và mảnh sò rơi ra. Rồi anh lấy một miếng giấy cát-tông xếp lại cho vừa lỗ thủng và nhét nó vào.
- Thế là bây giờ em có thể đi về nhà được rồi đấy! Anh nghĩ là ở nhà, em sẽ có một đôi giầy bốt khác để thay.
- Tất nhiên rồi. Ôi, đi êm quá! Cảm ơn, Colum. Lúc nào anh cũng biết việc gì phải làm.
Điều anh biết bây giờ là chúng ta phải về nhà uống một tách nước trà rồi nghỉ ngơi cho khỏe.
Scarlett không mươn thú nhận chứ thật ra nàng rất mệt. Nàng bước chân chậm bên cạnh Colum trên phố Dryton Street, mỉm cười với đám đông đang lượn lờ.
- Vì sao Thánh Patrick là tộc chủ xứ Ireland vậy! Ông ấy có đỡ đầu cho xứ nào nữa không?
Colum nháy mắt, lúng túng trước sự kém hiểu biết của Scarlett.
- Mọi vị thánh đều thiêng lyêng đối với hết thảy mọi người, ở khắp mọi nơi. Thánh Patrick là người gần gũi với tâm hồn người Ireland là vì người đã đem đạo Thiên chúa đến cho chúng ta trong khi chúng ta còn mê muội tin theo những lời dối trá của bọn đạo sĩ. Người đã xua đuổi tất cả rắn độc ra khỏi Ireland để biến xứ sở nầy thành một thiên đàng trên trái đất không hề có loài rắn độc ác Scarlett cười.
- Cái đó là anh bịa thêm đấy.
- Không hề bịa chút nào. Tuyệt nhiên không có một con rắn nào trên đảo Ireland cả.
- Lạ thật. Em sợ rắn kinh khủng.
- Vậy là em phải đi với anh về bên ấy thôi, Scarlett ạ. Đất nước ấy sẽ làm cho em say mê. Tàu chỉ đi có hai tuần và một ngày tới Galway.
- Nhanh nhỉ!
- Lý do là vì gió thổi về hướng Ireland để đưa những con người xa xứ khốn khổ về nhà với tốc độ thật nhanh. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời khi mọi cánh buồm đều được giương lên và con tàu bồng bềnh trên sóng. Bầy hải âu cứ bay theo mãi, theo mãi cho đến khi không còn nhìn thấy đất lyền, lúc đó chúng nó quay trở lại, rên rỉ buồn rầu vì đã không tiếp tục cuộc hành trình đến cùng. Những chú cá heo lại thay thế chúng để hộ tống con tàu, đôi khi còn có cả một con cá voi lớn, phun nước hệt như một máy nước, nó mê say với người bạn đường có những cánh buồm trắng lớn. Đi biển đẹp lắm. Ta cảm thấy tự do như có thể bay vút lên được.
- Em biết, Scarlett nói. Hoàn toàn như thế thật. Ta cảm thấy tự do.
HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
Chương 46
Tối hôm đó, Kathleen loá mắt khi Scarlett đem chiếc áo lụa màu xanh nước biển mà nàng sẽ mặc đi dự lyên hoan ở Công viên Porsyth, nhưng nàng lại làm cho cô sợ hãi khi đòi mang theo đôi hài đi trong nhà màu xanh thay vì đi giầy bốt.
- Nhưng cát đá cứng lắm Scarlett ạ. Đôi hài xinh đẹp của em sẽ bị thủng đế mất.
- Đấy chính là điều em muốn. Một lần trong đời, em muốn làm hỏng hai đôi giầy trong một tuần lễ. Chị chải đầu cho em đi, Kathleen, rồi buộc tóc bằng dải ru băng nhung xanh. Em muốn để cho tóc bay bay trong lúc em khiêu vũ.
Nàng đã ngủ được hai mươi phút, và cảm thấy đủ sức khiêu vũ đến tận sáng.
Nơi khiêu vũ là một mảnh đất lót đá hoa cương chung quanh vòi nước, với tiếng nước róc rách, màu nước long lanh như muôn vàn viên ngọc đang hoà theo điệu gic vui nhộn và cuốn hút hoặc điệu nhạc bay bổng của những bản balát. Nàng nhảy một bài với Daniel, xoay tít đôi hài như những ngọn lửa xanh lục theo tiết tấu phức tạp của điệu múa.
- Cô thật là tuyệt vời, anh nói.
Anh lấy tay giữ hai bên hông nàng, nâng bổng nàng lên khỏi đầu, rồi vừa quay, vừa dậm chân, theo nhịp của điệu bodhran. Scarlett dang rộng đôi tay, ngước mặt nhìn mặt trăng, quay tít, quay tít, không ngừng trong hơi nước lấp lánh màu bạc của vòi nước.
- Đấy chính là điều em cảm thấy đêm nay, nàng nói với những người anh họ trong lúc ngọn pháo hoa đầu tiên vụt lên trời nổ tung thành muôn vàn tia sáng làm mặt trăng mờ hẳn.
Sáng hôm sau, Scarlett đi khập khiễng. Đôi chân sưng vù, nhức nhối!
- Đừng có nói bậy bạ nghe không, nàng dặn Kathleen khi cô hoảng hốt thấy vết trầy trụa ở chân nàng. Em đã vui chơi đến tuyệt đỉnh.
Áo coóc-sê vừa buộc xong, nàng lyền cho Kathleen xuống nhà. Nàng không muốn nói chuyện với ai về niềm vui sướng trong ngày Hội Thánh Patrick. Nàng chỉ muốn ngồi một mình, yên lặng nhớ lại. Có chậm ăn điểm tâm một chút cũng thây kệ; dù sao nàng cũng đã tính không đi chợ rồi. Nàng không mang tất, và ở lại nhà, chỉ xỏ chân vào đôi dêp nỉ.
Chỉ có từ lầu hai xuống bếp, sao mà lắm bậc thang thế nhỉ! Scarlett nào có bao giờ để ý đến khi nàng chạy lên, chạy xuống. Nhưng hôm nay, cứ mỗi bước chân, nàng lại đau nhói, nếu như không để ý bước nhè nhẹ. Ôi dà! Đã nhảy một đêm vui vẻ như vậy thì nghỉ một, hai ngày ở nhà cũng đáng thôi! Có thể nàng sẽ nói với Katie nhốt con bò cái lại trong chuồng. Hồi nào tới giờ, nàng vẫn sợ bò cái. Nhưng nếu như nàng biết nó bị nhốt, nàng có thể ra ngồi ngoài sán. Không khí lọt vào nhà qua cửa sổ hé mở, thật dịu và đượm hơi xuân khiến nàng cứ chết thèm được ra ngoài đi chơi.
- Ấy, nàng đã đi gần tới tầng lầu của phòng khách rồi. Mình đã đi được nửa đường. Mình muốn đi nhanh hơn. Mình đói rồi.
Khi nàng sắp sửa bước xuống cầu thang thứ hai để xuống bếp thì từ dưới đã nồng nặc xông lên mùi cá rán. Khốn khổ, nàng nghĩ, lại trở lại ăn chay. Cái mình thèm lúc nầy là một miếng thịt mỡ thật dày.
Bất ngờ bụng quặn lại và nàng cảm thấy buồn nôn. Hoảng hốt, nàng lao vội tới cửa sổ, hai tay bám lấy bức rèm, nàng nghiêng người để nôn lên đám lá dày của cây mộc lan mọc ở ngoài sân. Cơn nôn oẹ dữ dội làm nàng kiệt sức, mặt nàng đầm đìa mồ hôi và nước mắt. Rồi nàng buông rũ người xuống đất như một đống.
Nàng lấy tay chùi miệng, nhưng cái cử chỉ mệt mỏi ấy không xoá được vị đắng ở trong miệng. Giá như mình được uống nước, nàng nghĩ. Chỉ nghĩ tới đó, bụng nàng lại quặn đau và lại nôn oẹ.
Hai tay ôm bụng, Scarlett bật khóc. Hôm qua, chắc mình ăn phải món gì đã thiu. Mình sẽ chết ở đây như một con chó. Nàng thở một cách khó nhọc. Nếu như nàng có thể nới lỏng coóc-sê; nó đang thắt lấy bụng nàng quặn đau và khó thở. Những gọng cứng của nó như siết nàng trong cái lồng sắt ác độc. Chưa bao giờ nàng thấy đau đớn như vậy.
Nàng nghe rõ tiếng nói từng người trong gia đình ở bên dưới. Maureen hỏi nàng ở đâu, Kathleen đáp nàng sắp xuống. Có tiếng mở cửa, rồi nàng nghe tiếng Colum.
Anh cũng hỏi thăm nàng. Nàng nghiến chặt hai hàm răng. Phải đứng dậy mới được! Phải bước xuống mới được! Nàng không muốn cho ai thấy nàng trong tình cảnh nầy, đang khóc như một đứa trẻ, sau một đêm vui chơi thái quá. Nàng lấy gấu váy chùi nước mắt, rồi cố gượng đứng dậy.
- Kỳa rồi! Colum reo lên, khi nhìn thấy Scarlett xuất hiện trong khung cửa.
Rồi anh chạy vội đến.
- Tội nghiệp Scarlett, trông em như đang giẫm trên mảnh chai vậy. Nào để anh đỡ em ngồi lại cho đàng hoàng đã.
Nàng chưa kịp nói tiếng nào thì anh đã bế bổng nàng lên và đặt ngồi lên chiếc ghế mà Maureen đã nhanh nhẹn xách đến gần lò sưởi.
Mọi người xúm lại chăm sóc cho nàng, quên cả bữa ăn sáng, và trong phút chốc, Scarlett thấy chân mình đã được đặt lên gối, với một tách trà trên tay. Nàng nuốt nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc và mệt mỏi.
Thật là dễ chịu khi được mọi người vỗ về, yêu thương.
Nàng đã cảm thấy dễ chịu nhiều. Nàng thận trọng nhấp một ngụm nước trà và thấy ngon.
Nàng uống đến tách trà thứ hai, rồi tách trà thứ ba với một lát bánh mì nướng. Nhưng nàng tránh không nhìn cá rán và khoai tây. Không ai để ý đến chuyện đó cả: mọi người đang bận rộn đưa sách vở và cặp lồng cho mấy đứa trẻ đi học.
Khi cánh cửa đã khép, Jamie hôn lên môi Maureen, trên trán Scarlett và lên má Kathleen và nói:
- Bây giờ anh phải ra cửa hàng, anh cần sắp xếp đồ trang trí lại, và đặt lên quầy một lọ thuốc nhức đầu để bán cho những anh chàng khốn khổ đang cần đến nó! Vui chơi hội hè thì hay thật đấy, nhưng những hôm sau thì đôi khi cũng khổ thật!
Scarlett cúi đầu giấu khuôn mặt đang đỏ ửng.
- Đừng có nhúc nhích đấy nhé, Scarlett, Maureen dặn. Chị với Kathleen sẽ quét dọn nhà bếp một lát, sau đó bọn chị đi chợ, còn em thì đi nghỉ một chút. Colum O'Hara, em cũng vậy, cứ ngồi yên ở đó, chị không muốn em làm vướng chân. Và chị cũng muốn tranh thủ một chút. Chẳng mấy khi được gặp em. Nếu không có sinh nhật của cụ bà Katie Scarlett thì chị đã yêu cầu em đừng đi Ireland vội như vậy.
- Katie Scarlett là ai vậy! Scarlett hỏi lại.
Maureen để rơi giẻ lau nhà.
- Vậy chứ không ai nói cho em biết sao! Bà nội em, mà chính em mang tên bà, sẽ kỷ niệm sinh nhật một trăm tuổi vào tháng tới.
- Bà vẫn ăn nói lyến thoắng như hồi còn con gái vậy, Colum cười rúc rích. Đó là điều mà cả dòng họ O'Hara đều tự hào.
- Chị sẽ về đó cho kịp lễ sinh nhật, Kathleen nói. Cô ta rạng rỡ niềm hạnh phúc.
- Ôi em cũng muốn đi đến đó quá, Scarlett thốt lên. Cha em kể rất nhiều về bà nội.
- Em đi được quá, Scarlett yêu dấu ạ, Colum nói. Em hãy nghĩ đến niềm vui khi bà được gặp em!
Maureen và Kathleen đến cạnh Scarlett để khuyên lơn, nài nỉ, dỗ dành và Scarlett hoang mang không biết tính sao. Tại sao lại không nhỉ! Nàng bắt đầu tự nhủ.
Khi nào Rhett đến tìm nàng thì nàng buộc phải trở về Charleston. Tại sao không lùi thời hạn ấy lại một chút!
Nàng thù ghét Charleston. Những chiếc áo màu kém tươi những cuộc thăm viếng và hội họp bất tận, những bức tường lễ giáo đã loại nàng ra ngoài, còn những bức tường của những ngôi nhà đổ nát và những khu vườn hoang phế lại cứ giam hãm nàng. Nàng ghét cách nói năng của người Charleston - những nguyên âm phát ra nhạt nhẽo và kéo dài, những câu chuyện muôn thuở về họ hàng và tổ tiên, những tiếng Pháp, tiếng Latinh và Chúa biết còn những thứ quái quỉ gì nữa, cái kiểu vênh váo làm như biết hết mọi nơi mà nàng chưa hề đặt chân đến bao giờ, những người mà nàng chưa từng được nghe nói đến, và những cuốn sách mà nàng chưa bao giờ được đọc. Nàng căm ghét cái xã hội ấy - những cuốn sổ khiêu vũ rồi cái kiểu xếp hàng đón khách, những quy tắc xã giao mà nàng phải theo nhưng nàng chẳng biết gì cả, thói vô luân mà họ chấp nhận, thói đạo đức giả của họ khi lên án nàng về tội lỗi mà nàng chẳng hề phạm bao giờ.
Ta không thích mặc chiếc áo tẻ nhạt và cứ phải luôn miệng thưa thốt "vâng, thưa bà" với những con mụ dơ dáy có ông ngoại gì đó là anh hùng của Charleston hay là cái gì chỉ có Chúa mới biết nổi! Ta không muốn chủ nhật nào cũng phải nghe mấy bà dì cãi nhau ầm ĩ. Ta cũng chẳng muốn bắt mình phải nói vũ hội nữ Thánh Cécile là phút giây đẹp nhất trong đời mình. Ta thích lễ Thánh Patrick hơn.
Scarlett bật cười.
- Tôi sẽ đi! - nàng tuyên bố.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy như đã hoàn toàn bình phục. Nàng đứng dậy ôm chặt Kathleen vào lòng mà quên hẳn nàng đang còn đau chân.
Charleston có thể chờ đợi nàng trở về. Cả Rhett nữa.
Nàng đã chờ chàng mãi rồi. Sao nàng lại không đi thăm những người còn lại trong họ O'Hara! Đường biển chỉ mất có hai tuần một ngày để đi đến xứ Tara kia.
Nàng có thể sống một thời gian cuộc sống tươi đẹp của một cô gái Ireland trước khi trở lại với gông cùm của Charleston.
Đôi chân trầy trụa của nàng bắt đầu dập theo điệu gic hoang dại.
***
Hai hôm sau, nàng lại có thể khiêu vũ hàng giờ lyền trong dịp mừng Stephen vừa đi Boston về. Và chẳng mấy chốc, nàng đã đi xe mui trần với Colum và Kathleen xuống bến cảng ở Savannah.
Việc chuẩn bị lên đường chẳng hề gặp khó khăn.
Người Mỹ không cần có giấy thông hành để đến những hòn đảo của nước Anh. Họ cũng không cần mang theo tín dụng thư, nhưng Colum đã thuyết phục Scarlett lấy một tín dụng thư ở ngân hàng gửi tiền. "Đề phòng khi cần", anh nói vậy. Anh không nói rõ khi cần là khi nào.
Mà Scarlett cũng bất cần. Chuyến phiêu lưu đã làm nàng say mê.
- Anh có chắc là mình không nhỡ tàu không, Colum! - Kathleen lo ngại. Anh đến tìm chúng em muộn quá! Jamie và những người khác đã đi bộ một giờ rồi.
- Chắc mà, hoàn toàn chắc mà; - Colum trấn an cô em. Anh nháy mắt với Scarlett - Và nếu có chậm một chút, thì đó không phải là lỗi của anh! Ông Tom McMahon cao quý của chúng ta nài anh uống với ông ấy một, hai ly rượu, khẳng định lời hứa thuyết phục Đức giám mục, và dĩ nhiên là anh không thể làm phật lòng con người dũng cảm ấy được.
- Nếu mình nhỡ tàu! Kathleen rên rỉ.
- Thôi, em đừng tự làm khổ mình nữa! Kathleen yêu dấu ạ. Thuyền trưởng của tàu là Seamus O'Brien, một người bạn lâu đời của chúng ta; anh ấy sẽ không bao giờ căng buồm nếu chưa có chúng ta. Nhưng anh ấy sẽ không làm bạn em nếu em gọi con tàu của anh ấy là Brian Boru. Đó là một con tàu thực sự, một con tàu đẹp nữa là khác, lát nữa em sẽ thấy ngay thôi.
Đúng lúc đó, chiếc xe của họ rẽ vào một mái nhà vòm và đột nhiên sau những cú sóc mạnh, đâm chúi xuống một đường dốc tối và trơn trượt. Kathleen thét lên, Colum mỉm cười. Cơn kích động khiến Scarlett nín thở.
Họ xuống tới bờ sông. Cảnh náo nhiệt, xô, lấn và hỗn loạn còn kích động hơn cả đoạn đường bão táp vừa qua. Những con tàu đủ cỡ, đủ kiểu, đang thả neo nơi chân đê chắn sóng bằng gỗ, còn nhiều hơn ở Charleston nữa.
Những chiếc xe ngựa bánh sắt, hay bánh gỗ chất đầy hàng, đang khua vang trên mặt đường của bến cảng mênh mông, trong cảnh huyên náo bất tận. Tiếng người la, hét om sòm. Những cái thùng lăn trên các thanh trượt bằng gỗ xuống boong tàu trong tiếng ầm ì đinh tai.
Một chiếc tàu hơi nước kéo còi nghe chát tai, và một chiếc khác lại kéo chuông inh ỏi. Một đoàn phu khuân vác đi chân đất, hát vang với những kiện bông nặng trĩu trên vai. Cờ hiệu sặc sỡ, cờ hiệu ngạo nghễ đều phần phật trước gió. Những con hải âu lượn quanh kêu chí chóe.
Người đánh xe đứng lên và ra roi vun vút. Chiếc xe vọt lên phía trước, xô vẹt đám đông hiếu kỳ. Gió lộng, khiến Scarlett cười vang thích thú. Xe của họ đi qua khối dày đặc các thùng tô nô, ồn ào vượt qua một chiếc xe ngựa đang ì ạch và dừng lại chỗ rẽ cuối cùng.
- Tôi hy vọng là các anh sẽ không lấy thêm tiền vì đã làm cho tóc tôi thêm mấy sợi bạc trên đầu! - Colum nói với người đánh xe.
Anh nhảy xuống xe và đưa tay giúp Kathleen bước xuống.
- Anh không quên cái hòm của em chứ, Colum!
- Mọi hành lý lủng củng đều được sắp xếp xong từ lâu rồi, em thân yêu ạ. Bây giờ em đi hôn từ giã bà con đi - Anh chỉ Maureen - Em đừng bỏ qua mái tóc đỏ hoe đang rực cháy như đèn pha kia kỳa!
Kathleen đi rồi, anh nói nhỏ với Scarlett:
- Em còn nhớ lời anh dặn về việc xưng tên họ chứ, Scarlett thân yêu.
- Em sẽ không quên đâu! Nàng mỉm cười, vui thích với cái âm mưu vô tội vạ nầy.
"Em sẽ là Scarlett O'Hara chứ không là bất cứ ai khác, lúc trên tàu cũng như ở Ireland, anh nói với nàng và nháy nháy mắt. Chuyện nầy không lyên quan gì tới em và người thân của em, nhưng Butler là một cái tên cực kỳ nổi tiếng ở Ireland. Nổi tiếng và đáng ghét".
Scarlett không thấy có gì bất tiện cả. Nàng sẽ tận dụng cái tên O'Hara càng lâu, càng tốt.
Như Colum đã nói trước, chiếc Brian Boru là một con tàu lộng lẫy. Vỏ tàu sơn trắng lấp lánh, bên trên có những hình cuộn mạ vàng. Phần mui xanh lục che bánh gồng nước được thếp vàng và tên con tàu cũng được kẻ chữ vàng đóng khung trong các mũi tên mạ vàng. Cờ nước Anh phất phới trên đỉnh cột buồm. Nhưng một lá cờ lớn màu xanh, có thêu một cây đàn hạc mạ vàng đang phần phật trên cột buồm trước mũi. Đây là một con tàu loại sang, phù hợp với thị hiếu sang trọng của người Mỹ muốn trở về Ireland để thăm lại quê hương - thăm làng mạc nơi tổ tiên họ, những người di cư sang Mỹ, đã sinh ra - hoặc để khoe khoang những bộ cánh đẹp nhất, và đi thăm những xóm làng nơi chính họ đã chào đời. Các phòng khách và phòng nghi lễ thì quá rộng và trang trí quá lộng lẫy. Thuỷ thủ đoàn đã được huấn luyện để chiều theo mọi yêu cầu của hành khách.
Còn hầm tàu rộng một cách kỳ lạ, so với những con tàu khách khác, bởi vì người Mỹ đi thì mang theo rất nhiều quà tặng cho bà con ở quê nhà, và về thì mang rất nhiều vật lưu niệm. Những người phu khuân vác thận trọng mang rương, thùng chẳng khác gì họ vác những thùng đồ pha lê. Mà thường là như thế thật. Chẳng hiếm gì những bà vợ giàu có gốc Ireland, đã thành người Mỹ từ ba đời nay, thắp sáng các phòng trong ngôi nhà mới xây của họ bằng những ngọn đèn chùm pha lê của Wateford.
Một cầu tàu nhỏ, bên ngoài có bờ thành vững chắc, che phủ bánh gồng nước, Scarlett đứng ở chỗ nầy cùng với Colum và một số hành khách để vẫy chào họ hàng lần cuối. Họ chỉ đủ thời gian để chia tay vội vàng trên bến cảng vì chiếc Brian Boru phải rút theo thuỷ triều xuống. Nàng gửi những cái hôn nồng nhiệt đến mọi người trong gia đình O'Hara. Sáng hôm ấy đám trẻ nghỉ học và Jamie đã đóng cửa tiệm một giờ đồng hồ để cùng với Daniel đi tiễn họ.
Stephen đứng lùi lại phía sau mọi người một chút, im lặng. Chỉ một lần, anh đưa tay vẫy chào Colum.
Đó là dấu hiệu cho biết người ta đã mở những cái hòm của Scarlett ra trên quãng đường từ nhà ra cảng.
Giữa lớp giấy lụa, váy phồng, áo đầm là những cây súng tra dầu mỡ cẩn thận đã được bọc kỹ, cùng mấy thùng đạn mà Stephen đã mua ở Boston.
Cũng như cha, mẹ, ông bà của họ và nhiều thế hệ trước đây, Stephen, Jamie, Matt, Colum và bác James giờ đang ra sức chống lại việc nước Anh đô hộ Ireland. Đã từ hơn hai trăm năm nay, những người trong dòng họ O'Hara đã lyều thân chiến đấu và nhiều khi đã giết được kẻ thù trong những cuộc chạm súng không có ngày mai.
Chỉ mới chừng mười năm trở lại đây, mới có một tổ chức thực sự hình thành và phát triển. Là những người có kỷ luật và đáng gờm, được tài trợ từ Mỹ, những người Fenians đã sớm nổi tiếng khắp Ireland. Là anh hùng trong mắt người nông dân, những con thú dữ dội với những chủ đất người Anh, đối với quân đội Anh họ chỉ là những nhà cách mạng đáng bị treo cổ.
Colum O'Hara là người đi vận động gây quỹ cừ nhất và là một trong những thủ lĩnh trong phong trào bí mật của những người Fenians.
HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
Chương 47
Chiếc Brian Boru oai vệ lướt giữa hai bờ sông Savannah, theo sau những chiếc tàu kéo chạy bằng hơi nước. Ra đến Đại Tây Dương, nó rúc một hồi còi dài để chào từ biệt các tàu kéo và trương bộ buồm khổng lồ lên.
Những tiếng reo hò vang lên trong đám hành khách khi mũi tàu rẽ làn sóng xám xanh ở cửa sông và bánh guồng nước bắt đầu hoạt động.
Đứng cạnh nhau, Scarlett và Kathleen nhìn bờ biển phẳng lì nhanh chóng nhạt dần, như đám sương mù xanh nhạt, rồi biến mất.
- Mình đã làm gì vậy! Trong một thoáng, hoảng sợ Scarlett bám lấy bao lơn tàu, suy nghĩ. Rồi nàng lại ngắm nhìn. Trước mặt, đại dương bao la lấp lánh dưới ánh mặt trời, và trái tim nàng càng đập rộn rã trước viễn ảnh cuộc phiêu lưu.
- Ôi! Kathleen kêu lên, rồi rên rỉ.
- Gì vậy! Scarlett lo lắng, hỏi.
- Ôi ôi chị suýt quên là mình bị say sóng.
Scarlett nhịn cười, Nàng vòng tay ôm lấy người Kathleen và dìu cô về phòng. Tối hôm ấy, chỗ ngồi của Kathleen ở bàn ăn của viên thuyền trưởng bỏ trống.
Nhưng Scarlett và Colum thích thú ăn bữa ăn dồi dào được dọn cho họ. Sau đó, Scarlett mang một chén xúp cho cô chị họ khốn khổ và dùng muỗng bắt cô nuốt.
- Một, hai ngày rồi chị sẽ khoẻ lại thôi, Kathleen nói, giọng yếu ớt. Em không phải chăm sóc chị lâu đâu!
- Chị đừng nói dại và hãy húp một ngụm xúp nữa đi - Scarlett đáp lại.
Tạ ơn Chúa, nàng tự nhủ, dạ dày mình không đến nỗi tồi. Và mình cũng đã lành hẳn khỏi cái vụ ngộ độc hôm lễ Thánh Patrick, nếu không mình đâu có ăn bữa tối ngon như vậy.
Thức giấc đột ngột khi những tia nắng đỏ đầu tiên của bình minh xuất hiện ở chân trời, nàng cuống cuồng lao qua phòng vệ sinh ngay kế bên phòng ngủ. Ở đó, nàng quỳ xuống và bắt đầu nôn mửa vào chiếc bồn bằng sứ điểm hoa đặt lọt trong chiếc ghế riêng xinh xắn màu gụ.
Nàng không thể bị say sóng. Không, không phải nàng. Nhất là khi nàng đang thích bập bềnh trên sóng nước như vậy. Lúc ở Charleston, trong cơn bão, nàng đã không hề cảm thấy khó chịu khi chiếc thuyền bé xíu, hết dâng lên đầu ngọn sóng, lại lao xuống đáy sóng. Còn bây giờ, chiếc Brian Boru, so với chiếc thuyền bé xíu kia, vững vàng như bàn thạch. Nàng không nghĩ ra được do đâu bụng dạ nàng nôn nao như vậy.
Từ từ, từ từ, Scarlett ngẩng đầu lên và ra khỏi trạng thái suy kiệt. Nghĩ đến điều ấy, miệng nàng hé ra và hai con mắt mở to. Nàng rùng mình vì phấn khích, cảm thấy khắp người nóng ran và khỏe khoắn, và nàng cười thầm.
- Mình có thai. Mình có thai! Mình nhớ lại rồi, đó chính là cảm giác khi người ta mang thai.
Scarlett tựa lưng vào tường và khoan khái vươn vai.
- Ồ, mình cảm thấy cực kỳ khỏe khoắn. Mặc cho dạ dày nôn nao, mình vẫn thấy cực kỳ khỏe khoắn. Giờ thì mình nắm được Rhett rồi. Chàng đã thuộc về mình.
- Mình nóng lòng muốn báo tin nầy cho chàng quá.
Những giọt nước mắt hạnh phúc bỗng tràn rụa trên mặt nàng và nàng bất giác đưa tay lên bụng, như để bảo vệ cái mầm sống mới đang lớn dần lên bên trong.
Ôi nàng ước ao đứa con nầy biết mấy. Đứa con của Rhett. Con của nàng và Rhett. Nó sẽ là đứa mạnh mẽ, nàng biết chắc như vậy, nàng đã cảm thấy cái sức mạnh nhỏ nhoi ấy đang chòi đạp. Một đứa bé bạo gan, giống như Bonnie. Ký ức kéo về tràn ngập. Cái đầu nhỏ bé của Bonnie ở trong tay nàng, chỉ lớn hơn đầu chú mèo con một chút. Bàn tay to của Rhett đỡ lấy đứa bé, như con búp bê. Chàng yêu nó biết bao. Tấm lưng rộng của chàng cúi xuống chiếc nôi, cái giọng trầm của chàng thốt ra những tiếng trẻ con - chưa bao giờ có người đàn ông nào trên đời yêu say mê một đứa bé như vậy… Chàng sẽ hạnh phúc biết mấy khi nàng tưởng tượng thấy cặp mắt sẫm màu của chàng ánh lên niềm vui, nụ cười hải tặc của chàng rực rỡ.
Nghĩ đến đấy, khuôn mặt Scarlett sáng lên. Mình cũng hạnh phúc như chàng, nàng nghĩ. Đó là điều mà người ta cảm thấy khi sắp có con, theo Melly.
- Ôi Chúa ơì, nàng lớn tiếng thở dài. Melly đã chết khi tìm cách có một đứa con, còn theo bác sĩ Meade, bụng dạ mình đã lộn tùng phèo từ sau cái lần sẩy thai ấy. Chính vì thế, mà mình không nhận ra mình có thai.
Nếu vì sinh đứa nầy mà chết thì sao! Ôi, lạy Chúa, con xin Chúa, con cầu khẩn Chúa, đừng để con phải chết đúng vào lúc con có được điều con cần để có hạnh phúc.
Nàng làm dấu thánh giá nhiều lần, trong cơn xúc động, lẫn lộn cầu khẩn, dâng hiến và mê tín.
Rồi nàng lắc đầu giận dữ. Nàng đang làm gì vậy! Thật ngu ngốc! Nàng vững vàng và hoàn toàn khỏe mạnh. Hoàn toàn không giống như Melly. Mama vẫn luôn luôn nói rằng đẻ con mà chẳng chút đau đớn nào như mèo hoang đẻ, thì thật nhục nhã. Không, nàng sẽ dễ dàng vượt qua và con nàng cũng sẽ khỏe mạnh như một thiên đồng. Rhett yêu nàng và yêu đứa bé, đời nàng cũng sẽ rất hạnh phúc. Họ sẽ hợp thành một gia đình hạnh phúc nhất, đầm ấm nhất trên thế gian nầy. Lạy Chúa, nàng quên cả nghĩ đến Eleanor Butler. Về khoản yêu trẻ con thì phải biết, Eleanor sẽ vỗ ngực tự hào về nó lắm! Đang ở đây mà mình đã thấy bà ấy đi kể cho khắp cả chợ nghe, cho cả ông già quét chợ gù lưng nữa. Cả Charleston sẽ đồn đại về đứa bé nầy, ngay cả trước khi nó chưa cất tiếng khóc chào đời. Charleston. Lẽ ra mình phải đến đó, chứ không phải đến Ireland. Mình muốn gặp Rhett, báo tin cho chàng.
Chiếc Brian Boru có thể thả neo ở đây. Viên thuyền trưởng là bạn của Colum. Colum có thể thuyết phục ông ta giúp nàng điều ấy. Mắt Scarlett sáng lên. Nàng đứng dậy rửa mặt và súc miệng cho bớt chua. Còn quá sớm đế đi tìm Colum, nàng bèn quay về giường, tựa lưng vào gối, suy nghĩ.
Thức dậy, Kathleen thấy Scarlett đang ngủ, trên môi điểm một nụ cười hài lòng. Tại sao không lợi dụng hết tất cả! Nàng tự nhủ như vậy. Không cần phải xin xỏ viên thuyền trưởng. Nàng có thể đi thăm bà nội và gia đình Ireland của nàng. Nàng có thể sống cuộc phiêu lưu kỳ thú vượt đại dương. Rhett đã biết nàng phải chờ lâu ở Savannah. Đến phiên chàng bây giờ phải đợi cho đến lúc nàng nói với chàng về đứa con. Còn phải nhiều tháng mới đến ngày sinh đứa bé. Nàng cũng phải có quyền vui chơi một chút trước khi trở lại Charleston. Nàng biết chắc như đinh đóng cột, một khi về đó ở, người ta sẽ không để nàng ló mặt ra đường. Người ta cho rằng đàn bà có thai không nên để người khác chú ý.
Không, trước tiên nàng phải đi thăm Ireland cái đã. Nàng sẽ không bao giờ còn có dịp như vậy. Hơn nữa, nàng rất thích chiếc Brian Boru. Trước đây, khi mang thai những đứa con trước, những cơn buồn nôn buổi sáng của nàng chưa bao giờ kéo dài quá một tuần. Chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ hết. Cũng giống như Kathleen, chỉ một, hai ngày nữa là nàng sẽ khỏe.
Chuyến đi vượt Đại Tây Dương trên chiếc Brian Boru diễn ra như một buổi tối thứ bảy không dứt ở gia đình O'Hara tại Savannah - chỉ có điều là được phóng đại lên, Scarlett bắt đầu thấy mê thích.
Ở Boston cũng như ở New York, có nhiều khách lên tàu nhưng trông họ chẳng có vẻ gì là dân Yankee cả - Scarlett nghĩ. Họ là dân Ireland và tự hào về điều ấy. Họ tràn đầy sức sống quyến rũ như mọi người trong dòng họ O'Hara, và họ tận dụng tất cả những thứ được cung cấp cho họ ở trên tàu. Suốt ngày, lúc nào cũng có việc để làm: đánh cờ đam, chơi ném đá điên cuồng trên boong tàu, và những trò đỏ đen rất được ưa thích, chẳng hạn đánh cá về số hải lý mà ngày mai tàu sẽ đi được. Buối tối họ cùng hát với các nhạc công chuyên nghiệp và hăng say nhảy tất cả các điệu gic Ireland và điệu valse t lành Vienne.
Nhảy xong, người ta lại tiếp tục đùa giỡn. Ở phòng chơi bài của các bà, bao giờ cũng có một ván bài Whist đang diễn ra, và Scarlett thường xuyên được mời tham gia. Trừ món cà phê Charleston phân phối theo khấu phần, tiền đặt ở đây cao hơn tất cả những gì nàng đã thấy ở bất cứ nơi nào khác, và mỗi lần cầm bài lên là nàng lại bị kích thích cao độ. Tiền nàng ăn được cũng cao hơn bao giờ hết. Hành khách trên chiếc Brian Boru đúng là bằng chứng sống về việc nước Mỹ là miền đất của mọi khả năng, và họ chẳng ngại ngần tiêu pha tài sản vừa kiếm được.
Cũng như nàng, Colum cũng thu lợi được từ những cái túi rộng mở ấy. Trong khi các bà đánh bài thì các ông thường kéo vào quầy rượu và hút xì gà. Chính tại đó, Colum đã khiến cho những cặp mắt thường ráo hoảnh và đầy nghi kỵ phải nhỏ lệ xót thương và tự hào.
Anh nói với họ về cảnh áp bức mà Ireland phải chịu đựng dưới gót giầy quân Anh, anh kể tên những người tử đạo vì chính nghĩa Ireland, và anh nhận được những món tiền lớn cho Tổ chức Fenians.
Đi biển trên chiếc Brian Boru bao giờ cũng mang lại lợi lộc, và Colum mỗi năm đi ít nhất hai chuyến, mặc dù trong thâm tâm anh có lợm giọng vì sự xa xỉ quá đáng của những phòng khách và sự thừa mứa đến phi lý của những bữa ăn trên tàu, khi anh nghĩ đến nỗi cùng cực và thiếu thốn đủ bề của người Ireland tại Ireland.
Ngày cuối tuần lễ đầu tiên, Scarlett đã nhìn những hành khách bằng con mắt không đồng tình. Tất cả họ, đàn ông cũng như đàn bà, đều thay đổi quần áo một ngày bốn lần, để khoe khoang những bộ y phục rực rỡ, đắt tiền của họ. Scarlett chưa bao giờ thấy nhiều đồ trang sức đến như thế! Nàng tự bảo mình rất hài lòng vì đã để lại đồ trang sức của nàng ở nhà băng, tại Savannah, bởi so với những thứ trang sức mà người ta chưng diện mỗi tối trong phòng ăn, trang sức của nàng kém xa! Nhưng thật ra, nàng không hài lòng chút nào.
Nàng đã quen cái gì cũng phải hơn những người khác - ngôi nhà lớn hơn, kẻ hầu người hạ nhiều hơn, sang trọng hơn, nhiều vật dụng hơn, nhiều tiền bạc hơn, Chắc chắn nàng rất khó chịu khi thấy bao nhiêu thứ xa xỉ vượt xa những thứ mà nàng thường phô trương. Ở Savannah, Kathleen, Maureen Kate và Helen đã thật thà để lộ sự thèm muốn của họ, còn mọi người trong dòng họ O'Hara thì đều nuôi dưỡng cái nhu cầu được người khác thán phục của nàng. Trong khi đó, hành khách trên tàu không ai ganh với nàng, cũng chẳng ai thán phục nàng. Scarlett không hài lòng chút nào về họ.
Nàng không thích một xứ sở toàn người Ireland, nếu họ cứ tiếp tục cư xử như vậy. Nếu nàng còn nghe xướng lên bài hát Màu xanh lục một lần nữa, nàng sẽ hét lên cho mà xem.
- Chẳng qua là em chưa quen với những người Mỹ mới giàu đó thôi, Scarlett ạ, Colum cố làm nàng nguôi giận. Em là một phu nhân cao quý, lý do là vậy.
Đó đúng là điều phải nói.
Một phu nhân cao quý - nàng sẽ trở thành một phu nhân cao quý khi chuyến đi nầy kết thúc, nàng sẽ tận hưởng thời kỳ tự do cuối cùng nầy, sau đó nàng sẽ trở lại Charleston, nàng sẽ mặc toàn y phục màu tối, nàng sẽ làm điệu bộ cầu kỳ, và nàng sẽ sống như một pnu nhân cao quý cho đến cuối đời.
Ít nhất, khi Eleanor và những người khác ở Charleston kể chuyện về những chuyến đi châu Âu của họ trước chiến tranh, nàng sẽ không còn cảm thấy lẻ loi nữa. Nàng cũng sẽ không còn nói nàng kinh tởm điều đó Một phu nhân không nói năng như vậy. Bất giác, Scarlett thở dài.
- Nào, Scarlett, dù sao thì cũng đâu có ghê tởm đến mức ấy! - Colum kêu lên. - Em hãy nhìn mặt tốt. Em đã đánh bài vét sạch túi họ kia mà!
Nàng bật cười, quả đúng thế! Nàng đã kiếm được cả một gia tài - có tối, ăn đến ba mươi đô la. Khi nàng kể chuyện nầy cho Rhett nghe, chắc chàng sẽ cười ngất! Dù sao, có một thời, chàng cũng đã kiếm sống bằng nghề đánh bạc trên những con tàu ngược, xuôi trên sông Mississippi kia mà. Suy cho cùng, còn một tuần lênh đênh trên biển nữa là điều tốt. Nàng sẽ không phải tiêu một xu nào của Rhett.
Thái độ của Scarlett đối với tiền bạc là sự trộn lẫn phức tạp giữa thói hà tiện và tính hào phóng. Tiền bạc đã trở thành biểu tượng của an toàn đối với nàng trong bao nhiêu năm, khiến nàng bo bo giữ từng đồng xu kiếm được một cách cực nhọc, nghi kỵ điên cuồng bất cứ ai đòi, hoặc có vẻ muốn đòi, dù chỉ một đồng của nàng. Ấy vậy mà nàng lại không chút do dự nhận chu cấp cho các bà dì và gia đình Mélanie. Nàng đã nhận chu cấp cho họ trong khi chính nàng tự hỏi lấy đâu ra phương tiện đáp ứng các nhu cầu của chính nàng. Và giả như có tai ương bất ngờ nào ập xuống, nàng sẽ vẫn bao bọc cho họ, dù cho chính nàng vì thế mà phải chịu đói rét. Nàng không so đo tính toán; đơn giản vậy thôi.
Đối với tiền bạc của Rhett, thái độ của nàng cũng đầy mâu thuẫn như vậy. Là vợ chàng, nàng chi tiêu những món tiền hoang phí vào ngôi nhà phố Cây Đào, một cái vực không đáy thực sự, cũng như vào việc mua sắm quán áo và vui chơi. Nhưng với nửa triệu đôla mà chàng cho nàng, lại là chuyện khác. Đố mà xâm phạm được.
Nàng quyết trả lại nguyên vẹn cho chàng ngày mà họ sẽ trở lại thực sự là vợ chồng. Đó là món tiền mà chàng đã cho nàng để được ly thân, và nàng không thể nhận vì nàng không chấp nhận ly thân.
Nàng lấy làm phật ý đã phải xài lạm vào món tiền ấy vì chuyến đi. Mọi sự đến nhanh tới mức nàng không kịp cho mang tiền riêng từ Atlanta tới. Nhưng nàng đã để lại trong két ngân hàng của mình ở Savannah một lệnh bồi hoàn, với số vàng còn lại. Và nàng quyết tâm chi tiêu càng ít, càng tốt những đồng tiền vàng đã giúp cho nàng bây giờ giữ được tấm lưng thẳng và thân hình mảnh mai, những đồng tiền vàng lấp đầy các rãnh trước đây từng luồn những lá thép mỏng trong coóc-sê của nàng. Tốt hơn hết là kiếm tiền bằng các ván bài Whist và chi tiêu bằng tiền của chính mình. Ôi dào, chỉ cần chút may mắn là trong vòng một tuần nữa nàng sẽ có cơ thêm vào tài sản nho nhỏ của nàng một trăm năm mươi đôla nữa.
Tuy vậy, nàng lại nóng lòng muốn chuyến đi kết thúc. Dù buồm căng no gió, chiếc Brian Boru quá lớn để nàng có thể tìm lại được cảm giác kích thích mà nàng vẫn còn nhớ khi hai người chạy trốn bão trong cảng Charleston. Cá heo thì chẳng thấy con nào, mặc những lời hứa hẹn đầy thú vị của Colum.
***
- Chúng kỳa, Scarlett thân yêu ơi!
Giọng nói bình thường trầm tĩnh và du dương của Colum đột ngột cất cao, đầy hứng khởi, anh nắm lấy cánh tay Scarlett và kéo nàng đến bao lơn tàu.
- Đoàn hộ tống của chúng ta kỳa, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy đất lyền.
Phía trên tàu, những con hải âu đầu tiên đang chao lyệng, Scarlett tự nhiên nép người vào Colum, khi anh chỉ cho nàng thấy xa xa những cái bóng loáng bạc trên mặt biển. Cuối cùng, bầy cá heo đã xuất hiện.
Mãi sau đó, đứng giữa Colum và Kathleen, đầu đội chiếc mũ ưa thích mà nàng cố giữ cho gió khỏi thổi bay, nàng dự cảnh tàu chạy bằng hơi nước đi vào cảng, Scarlett kinh hãi ngắm nhìn hòn đảo lởm chởm đá bên phải con tàu. Dường như không gì có thể chọi lại với những làn sóng hùng hổ vào đảo và tung bọt biển lên cao, dù là cả bức tường thành bằng đá dựng đứng ấy.
Nàng đã quen nhìn những dốc đồi thoai thoải ở quận Clayton. Chưa bao giờ nàng thấy cái gì kỳ lạ như ghềnh đá thẳng đứng nầy.
- Em nghĩ chắc chẳng ai muốn sống ở đây! Nàng hỏi Colum.
- Ở Ireland, không một tấc đất nào bỏ hoang cả, anh trả lời Nhưng tất nhiên, phải là người chai lì lắm mới có thể ở được Inishmore và nói đó là nhà mình.
- Inishmore.
Scarlett lặp lại cái tên rất lạ và rất đẹp ấy. Nghe như tiếng nhạc. Không giống với bất cứ cái tên nào nàng từng được nghe.
Nàng không nói gì nữa; Colum và Kathleen cũng vậy. Mỗi người đang đắm mình trong những cái ý nghĩ riêng, đưa mắt ngắm nhìn vịnh Galway mênh mông, xanh và óng ánh.
Mắt nhìn đăm đăm vào Ireland, Colum cảm thấy tim mình ngập tràn nỗi thương yêu và đau khổ. Nhiều lần trong ngày, anh vẫn lặp lại lời thề đập tan quân áp bức và trả quê hương lại cho nhân dân anh. Anh không cảm thấy chút lo lắng nào về những vũ khí giấu trong mấy chiếc hòm của Scarlett. Bọn hải quan ở Galway tập trung chú ý vào những hàng hoá chở theo tàu để thu cho đủ thuế hải quan nộp cho Chính phủ Anh. Chúng sẽ lại cười nhạo khi thấy chiếc Brian Boru. Chúng luôn luôn làm như vậy. Những người Mỹ - Ireland hãnh tiến thì hợm hĩnh tự cho mình hơn cả hai nòi giống - Ireland và Mỹ. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh ấy, Colum vẫn cảm thấy hài lòng vì đã thuyết phục được Scarlett đến Ireland. Những chiếc váy của nàng che đậy những khẩu súng tốt hơn là cả chục đôi giầy bốt và vải trúc bâu mà anh mang theo về. Và biết đâu nàng lại chẳng mở hầu bao ra một chút khi trông thấy nỗi khổ của nhân dân anh. Anh không nuôi quá nhiều hy vọng, anh có đầu óc thực tế, và anh đã ướm thử Scarlett ngay khi mới trông thấy nàng. Nhưng anh cũng đã yêu nàng không kém, mặc cho tính vị kỷ của nàng. Anh là lynh mục và anh có thể tha thứ cho những yếu đuối của con người. Miễn là con người ấy, không phải là người Anh. Thực ra, ngay cả khi anh giựt dây nàng, Colum vẫn rất yêu Scarlett, cũng như anh yêu tất cả con cái dòng họ O'Hara.
Kathleen bám chặt lấy bao lơn tàu. Nếu mình không kiềm chế mình lại, cô nghĩ, mình sẽ nhảy qua mạn tàu để bơi vào bờ mình sung sướng biết bao được trở về Irelan. Mình biết chắc mình sẽ đến bờ nhanh hơn con tàu. Mình về nhà, mình về nhà…
Scarlett nín thở, nuốt nước miếng đánh ực. Trên hòn đảo thấp và bé kia có một lâu đài. Một lâu đài! Chỉ có thể là một lâu đài, với những cái răng ở trên đỉnh. Dù nó đã sụp đổ đến phân nửa cũng chẳng hề gì. Một lâu đài, một lâu đài thật sự như trong các sách truyện trẻ em… Quả là nàng rất nóng lòng được khám phá cái xứ Ireland nổi tiếng nầy!
Lúc Colum đưa nàng xuống đến chân cầu thang, nàng nhận ra rằng mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trên bến tàu diễn ra cảnh nhộn nhịp, giống như ở Savannah, với đám đông, tiếng ồn đinh tai nhức óc, với những cỗ xe kéo và phu khuân vác tới, lui đầy vẻ đe doạ. Những người phu khuân vác chất và dỡ những thùng sắt tròn, những két, những kiện hàng. Nhưng họ là người da trắng và la hét với nhau bằng một thứ tiếng mà Scarlett chẳng hiểu gì cả.
- Đó là tiếng Gaélyque, Colum giải thích, thứ tiếng Ireland cổ. Nhưng em đừng lo, ở Ireland không ai còn nói thứ tiếng nầy trừ ra ở đây, ở miền Tây. Mọi người đều nói tiếng Anh, em sẽ chẳng gặp khó khăn gì đâu.
Nhưng để chứng minh rằng anh nói sai, một người đàn ông nói với anh cái giọng nặng đến nỗi Scarlett không nhận ra được ông ta đang nói tiếng Anh.
Colum vui vẻ cười xoà khi nàng thú nhận điều ấy.
- Tất nhiên, ông ta nói với âm vang rất lạ. Nhưng đó đúng là tiếng Anh như người Anh nói, tận trong mũi, như là bị nghẹt họng vậy. Ông ta là một trung sĩ Hoàng gia Anh.
Scarlett phì cười.
- Vậy mà em tưởng ông ta là người bán nút áo.
Chiếc áo đồng phục chật và ngắn ngủi của viên trung sĩ dính đầy những huy chương lỉnh kỉnh, với hơn một tá dây bện màu vàng chạy ngang qua ngực, mỗi dây được đính ở hai đầu bằng những nút đồng đánh bóng kỹ lưỡng. Ra vẻ oai phong lắm.
Nàng luồn cánh tay mình dưới tay Colum.
- Em rất sung sướng được đến đây, nàng nói.
Nàng thành thực. Cái gì với nàng cũng khác, cũng mới. Bây giờ, nàng mới hiểu tại sao người ta thích đi đây đi đó như vậy.
***
Hành lý sẽ được giao cho chúng ta tại khách sạn, Colum thông báo khi trở lại với Scarlett và Kathleen đang ngồi trên ghế băng như lúc anh rời họ. Mọi thứ đã xếp đặt xong. Và ngày mai, chúng ta sẽ đi đường bộ về Mullyngar và về nhà.
- Đáng tiếc là chúng ta không đi được nhỉ! Scarlett cất tiếng nói với một thoáng hy vọng trong giọng nói còn sớm mà chỉ mới vừa xế trưa.
- Nhưng tàu lửa đã chạy từ tám giờ sáng rồi, cô bé ạ. Khách sạn chúng ta ở là một khách sạn rất tốt, ăn uống ở đó lại ngon nữa!
- Chị nhớ ra rồi, Kathleen nói thêm. Lần nầy, thì chị sẽ tha hồ thưởng thức tất cả các món ăn tuyệt vời ấy.
Trông nàng rực rỡ hạnh phúc. Scarlett hầu như không còn nhận ra cô gái mà nàng đã quen biết ở Savannah.
- Khi ra đi, Kathleen tiếp, chị buồn đến mức không nuốt nổi miếng nào. Ôi Scarlett, em không thể nào tưởng tượng được việc cảm thấy mảnh đất Ireland dưới chân mình có ý nghĩa như thế nào đối với chị! Chị muốn quỳ xuống để hôn mảnh đất.
- Đến đây, các cô, Colum nói chen vào. Chúng ta không phải là những người duy nhất muốn mướn xe, vì hôm nay là thứ bảy, ngày chợ phiên.
- Chợ phiên à! Scarlett lặp lại.
Kathleen vỗ tay.
- Chợ phiên ở một thành phố lớn như Galway! Ồ, Colum, chắc lạ lùng lắm nhỉ.
Với Scarlett, quả thực là khác thường, ngất ngây và mới lạ. Cả bãi cỏ rộng của cả quảng trường lớn trước khách sạn. Ga nhộn nhịp cuộc sống đầy màu sắc. Khi xe dừng lại trước bậc thềm khách sạn cho họ xuống Scarlett năn nỉ Colum đi chợ trước, sau đó sẽ xem phòng và ăn trưa. Kathleen năn nỉ cùng với Scarlett.
- Colum, chúng ta sẽ tìm được ở các gian hàng bất cứ món gì chúng ta muốn ăn, với lại em muốn mua cho mấy đứa bạn gái của em mấy đôi vớ. Ở Mỹ, không thể tìm ra được thứ như thế đâu, bằng không em đã mua rồi. Em biết mà, Brigid chết thèm có đôi vớ.
Colum mỉm cười.
- Anh sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào nếu cả Kathleen O'Hara cũng chết thèm nữa. Thôi được! Nhớ cẩn thận đừng để lạc mất Scarlett! Em có tiền không?
- Cả một nắm, Colum ạ. Jamie đã cho em.
- Nhưng mà đó là tiền Mỹ, Kathleen. Ở đây không xài được!
Scarlett hoảng sợ, chộp lấy cánh tay Colum. Anh ấy muốn nói gì! Tiền của nàng chẳng có giá trị ở đây à!
- Scarlett, hai đồng tiền khác nhau, có thế thôi! Em sẽ thấy đồng tiền Anh thú vị hơn nhiều. Anh sẽ đi đổi tiền cho hai người. Em muốn đổi bao nhiêu!
- Tất cả tiền đánh bài Whist ăn được. Bằng giấy bạc xanh.
Nàng nói mấy tiếng ấy với vẻ rặt khinh bỉ. Ai cũng biết giá trị của những tờ giấy bạc xanh không ngang bằng với những con số được in trên ấy.
Đáng lý nàng phải buộc những người thua bạc phải trả bằng những đồng tiền vàng hoặc bạc. Nàng mở ví và lôi ra một xấp những tờ năm, mười và một đô la.
- Nếu được, đổi cho em cái nầy, nàng vừa nói, vừa đưa tiền cho Colum.
Anh nhướng cặp lông mày.
- Tất cả à! Anh mừng vì em chưa bao giờ rủ anh đánh bài với em, cô em họ thân yêu ạ. Cái xấp em cầm chắc phải gần hai trăm đô la ấy nhỉ.
- Hai trăm bốn mươi bảy.
- Hãy nhìn đi, Kathleen xinh đẹp. Em sẽ chẳng bao giờ lại được nhìn thấy ngần ấy tiền một lần đâu! Em có muốn cầm tiền trong tay không?
- Ồ không, em không dám.
Cô lùi lại để hai tay sau lưng, mắt kinh hoảng nhìn Scarlett.
Scarlett bực bội nghĩ: làm như chính mình mới màu xanh chứ không phải giấy bạc. Hai trăm đô la thì có gì là ghê gớm! Chẳng qua bằng giá các bộ áo lông của nàng. Jamie chắc chắn mỗi tháng cũng lượm được ít nhất hai trăm đô la từ cửa hàng của anh ấy.
- Đây, Colum vừa nói, vừa đưa tay ra. Mỗi người vài Shillyngs nhé. Hai em có thể đi mua vài thứ lặt vặt trong khi anh đến nhà băng, sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở gian hàng bánh để ăn một cái gì.
Anh chỉ cho họ lá cờ vàng phất phới trên không, giữa quảng trường.
Scarlett đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, và tim nàng thót lại. Giữa bậc thềm khách sạn và quảng trường, trên đường đi, bầy bò đang tiến bước chậm chạp. Nàng sẽ không bao giờ ngang qua nổi!
- Chị sẽ giúp em, Kathleen tuyên bố. Tiền của em đây Colum. Đi, Scarlett, đưa tay cho chị.
Cô gái rụt rè ở Savannah đã biến mất: Kathleen đã trở về nhà. Đôi má cô rạng rỡ và mắt cô cũng vậy. Nụ cười cô tươi sáng như mặt trời.
Scarlett phản đối, tìm cách né, nhưng Kathleen không buông tha. Cô dẹp lối đi giữa đàn bò kéo Scarlett theo sau. Chỉ vài giây, họ đã ở trên bãi cỏ, Scarlett không kịp thét lên vì sợ hãi giữa đàn bò cái, cũng không kịp la lối với Kathleen. Vừa đến quảng trường, nàng đã bị thôi miên đến mức quên ngay cả sợ hãi hay tức giận.
Nàng đã thích sự náo nhiệt, các màu sắc và hàng hoá phong phú, ở chợ Charleston và Savannah. Nhưng có thấm vào đâu so với phiên chợ ở Galway.
Nhìn đâu nàng cũng thấy đang diễn ra một chuyện gì đấy Đàn ông, đàn bà mặc cả, mua, bán, cãi cọ, cười đùa, tâng bốc, chê bai, hội ý với nhau về cừu, chiên, gà giò, gà trống, trứng gà, bò, lợn, bơ, kem, dê, lừa. "Dễ thương quá!", Scarlett kêu lên trước những chú chiên non với những cái chân mảnh khảnh… những cái thùng chứa đầy những chú lợn con đỏ hồng đang kêu eng éc nhưng chú lừa con với bộ lông mềm mại, đôi tai dài hồng hồng cũng như trước những y phục sặc sỡ mà hàng chục các cô, các bà quanh nàng chưng diện. Trông thấy người đầu tiên, Scarlett tưởng là họ hoá trang; nhưng rồi nàng lại thấy một người nữa, một người nữa, và nàng hiểu ra rằng hầu như tất cả họ đều ăn mặc như vậy. Bây giờ, nàng mới hiểu tại sao Kathleen đã nói về những đôi vớ!
Nhìn đâu nàng cũng thấy những cổ chân và bắp vế với những vạch vàng - xanh, đỏ - trắng, vàng - đỏ, trắng - xanh vui mắt. Các cô gái Galway đi những đôi giầy cổ thấp bằng da đen chứ không đi giầy cổ cao,và mặc váy để lộ mười đến mười hai centimet cổ chân. Những chiếc váy rộng, mềm mại, sặc sỡ như vớ của họ, cũng màu xanh, vàng đỏ hoặc xanh lục tươi. Áo chẽn của họ màu sẫm hơn nhưng cũng không kém sặc sỡ, với những ống tay dài đính nút, phía trước ngực ghim những dải khăn quàng cổ bằng vải gai trắng hồ cứng, xếp nếp - Kathleen, em cũng muốn mua vớ! Và một cái váy nữa. Và nột cái áo chẽn với khăn quàng. Em phải mua cho được. Hay thật!
Kathleen cười rạng rỡ.
- Vậy ra em cũng thích y phục Ireland, hả Scarlett! Vui thật! Em lúc nào cũng ăn mặc lịch sự nên chị nghĩ rằng em chê quần áo của tụi chị chứ!
- Em rất muốn ăn mặc như thế nầy hàng ngày! Có phải ở nhà chị ăn mặc thế không! Thật may, em không ngạc nhiên nữa vì chỉ mong trở vè nhà như vậy.
- Đây là y phục ngày lễ, để đi chợ và để cho bọn đàn ông phải điên đầu. Chị sẽ chỉ cho em xem quần áo mặc hàng ngày. Đi nào!
Kathleen lại nắm lấy cổ tay Scarlett, kéo phăng nàng đi qua đám đông như đã kéo nàng đi giữa bầy gia súc.
Gần trung tâm quảng trường, trên những cái giá bày đầy y phục phụ nữ. Scarlett trố mắt nhìn. Nàng muốn mua tất.
- Em hãy xem những đôi vớ nầy và những tấm khăn san tuyệt vời, sờ thật mềm nầy. Chúa ơi, đăng ten sao mà đẹp thế!
Cô thợ may của nàng ở Atlanta hẳn phải bán lynh hồn để được sờ tay vào những đăng ten như thế nầy! Và còn những chiếc váy kia nữa! Ôi sao mà đẹp thế! Dáng nàng sẽ đẹp biết mấy với sắc đỏ nầy - và cả màu xanh nầy nữa chứ. Mà khoan đã có một màu xanh khác trên bàn kế bên, đậm hơn một chút. Cái nào hơn nhỉ! Ồ, mà còn những cái màu đỏ dịu hơn ở kia, bao nhiêu là thứ để lựa chọn khiến đầu óc nàng quay cuồng. Nàng phải sờ vào tất cả đây là những tấm vải len thật mềm thật dày, ấm áp và sặc sỡ dưới bàn tay đeo găng của nàng.
Rất nhanh, nàng vội vàng lột một chiếc găng tay để cảm nhận cho được sự bền, chắc của tấm vải len dệt. Nó không giống với bất cứ thứ vải nào mà nàng đã có dịp sờ, mó.
- Anh đợi nãy giờ trước gian hàng bánh, bụng đói meo, miệng nhỏ dãi, Colum vừa nói, vừa nắm lấy cánh tay nàng. Nào, đừng lo, Scarlett, em còn có thể trở lại đây mà!
Anh nhấc chiếc mũ chào các bà mặc đồ đen đứng sau quầy hàng.
- Ước gì mặt trời chiếu sáng mãi trên các món hàng đẹp tuyệt của các bà, anh nói với họ. Tôi xin các bà tha thứ cho cô em họ người Mỹ của tôi đây. Cô ta câm mất rồi do quá thán phục. Bây giờ phải đưa cô đi ăn một chút và cầu thánh nữ Brigid cho cô ta lại nói được, lúc cô ta trở lại.
Các bà toét miệng cười với Colum, nhìn xéo qua Scarlett và trả lời cám ơn "Cám ơn, cha ạ" trong khi Colum kéo nàng đi.
- Kathleen nói với anh rằng em đã mất hồn, anh vừa cười vừa nói. Tội nghiệp cô ấy đã nắm tay áo em kéo ít nhất là chục lần nhưng em chớ hề nhìn lại!
- Em hoàn toàn quên mất chị ấy, Scarlett thừa nhận.
- Em chưa bao giờ thấy chừng ấy thứ đẹp đẽ gom lại một chỗ. Em tự nhủ sẽ mua một bộ để mặc ngày lễ. Nhưng em không biết có chờ được đến ngày ấy để mặc không.
Nói thật cho em biết đi, Colum, anh có nghĩ rằng em có thể ăn mặc như người Ireland trong thời gian ở đây không?
- Anh không nghĩ rằng em phải làm khác.
- Thật là vui! Thời gian em ở đây sẽ tuyệt vời, Colum ạ. Em sung sướng quá.
- Tất cả chúng ta đều sung sướng, cô em họ Scarlett.
Nàng không quen với đồng tiền Anh. Đồng bảng Anh thì bằng giấy, không nặng hơn một once, trong khi đồng penny lại là một đồng kim loại to, dày như đồng đô la bằng bạc. Lại còn đồng tuppence, bằng hai penny nhưng lại nhỏ hơn một đồng penny. Đó là chưa nói đến những đồng nửa penny và những đồng khác gọi là shillyng.
Thật là rắc rối. Mà có quan trọng gì đâu, tất cả đều như cho không, bởi vì đó là tiền ăn bài Whist. Điều duy nhất đáng quan tâm là hiểu rằng giá một cái váy là hai shillyng, còn đôi giầy thì chỉ một shillyng. Giá tiền đôi vớ chỉ vài penny, Scarlett gửi Kathleen cái túi tiền đựng đầy những đồng kim loại.
- Lúc nào hết tiền, chị hãy ngăn em lại! Nàng nói với cô ta rồi bắt đầu mua sắm.
Cả ba người đều mang nặng đủ thứ hàng khi trở về khách sạn, Scarlett mua đủ loại váy, đủ màu và đủ độ dày - những cái mỏng nhất để dùng làm váy ngắn, Kathleen giải thích với nàng như vậy - và hàng tá đôi vớ cho nàng, cho Kathleen, cho Brigid và cho tất cả các chị em họ khác mà nàng sắp sửa làm quen. Nàng cũng mua áo choàng, và hàng kilômét đăng ten, rộng có, hẹp có, làm cổ có, làm mũ nhỏ có. Lại còn một áo khoác dài, màu xanh, có mũ; một cái khác màu đỏ, vì nàng không thể chọn một trong hai; và một cái màu đen, và một cái váy ngắn màu sáng cho vui mắt hơn. Những khăn quàng cổ bằng vải gai, những chiếc áo chẽn bằng vải gai, và những váy ngắn bằng vải gai - thứ vải gai thật tốt mà nàng chưa bao giờ thấy - và sáu tá khăn tay cũng bằng vải gai. Một lô khăn san mà nàng không đếm xuể.
- Em kiệt sức rồi, nàng rên lên vui vẻ, buông mình vào chiếc ghế sofa trong phòng khách riêng của họ ở khách sạn.
Kathleen đặt túi tiền của Scarlett lên hai đầu gối nàng. Vẫn còn hơn phần nửa số tiền.
- Chúa ơi, Scarlett kêu lên, em cảm thấy em sẽ yêu tha thiết Ireland mất thôi!