View Single Post
  #27  
Old 09-10-2012, 08:28 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 83 - 85

ĐẠI ĐƯỜNG SONG LONG TRUYỆN


Hồi 83

Kế hoạch chu đáo


Ngày hôm sau, không khí trong nội thành vẫn hết sức khẩn trương, trên phố, các thuộc hạ Thiết Kỵ Hội và quân lính của Lâm Sĩ Hồng không ngừng đi lại tuần tra. May mà Ngưu Phương Tài và đám tướng lĩnh giữ cửa thành có quan hệ rất tốt, nên bọn Hương Ngọc Sơn, Vân Ngọc Chân mới có thể ra khỏi thành lên thuyền một cách an toàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Ngưu Phương Tài trở lại thì lấy ra một tấm họa đồ Cửu Giang thành, chỉ rõ tận tường cho hai gã: "Cửu Giang nằm ở yếu đạo giao thông nối liền hai miền Nam Bắc, những người đi từ miền Nam về miền Bắc đa phần đều đi đường thủy đến đây rồi bỏ thuyền lên bộ, vì thế bến đò ở thành Bắc có thuyền Nam, ngựa Bắc qua lại luôn luôn, hưng vượng phi thường".
Khấu Trọng nói: "Lần này Lâm Sĩ Hồng và Nhậm Thiếu Danh rêu rao chuyện kết minh ở Cửu Giang thành, chính là có ý cùng lúc diễu võ dương oai với Nam Bắc chư hùng đây mà! Hừ, trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ?".
Ngưu Phương Tài nói tiếp: "Cửu Giang nam nối Động Đình, bắc liền Đại Giang, thủy đạo tung hoành ngang dọc, bộ phận chủ yếu là khu thành cũ, tường thành cao mười lăm trượng, có bốn thành môn và ba thủy môn. Hưng Phát Long của chúng ta và Xuân Tại Lầu đều nằm ở khu thành cũ, chỉ có điều một Nam, một Bắc, ở hai phố Bắc Môn và Nam Môn mà thôi, hai phố này được ngăn cách bởi Trấn Giang Lầu ở giữa thành.
Từ Tử Lăng nói: "Tường thành cao tới mười lăm trượng, vậy thì cần phải có dây và móc câu mới có thể vượt qua được".
Khấu Trọng nói: "Thử tính cách chạy theo đường thủy xem?".
Ngưu Phương Tài nói: "Ở cửa thủy đạo có hai tấm chắn bằng sắt vô cùng kiên cố, thêm nữa cả ba đường đó đều có chòi canh bí mật và quân lính tuần tra đặc biệt giám thị, muốn phá hoại những cửa sắt này trước cũng cực kỳ khó khăn".
Từ Tử Lăng hỏi: "Ngưu thúc có biết thời gian tuần tra và thời gian đổi ca trực của lính trong chòi canh hay không?".
Ngưu Phương Tài vui vẻ nói: "Đây chính là công tác chủ yếu của chúng ta, toàn bộ đều đã có ghi chép cẩn thận. Bọn chúng tổng cộng có mười thời gian biểu khác nhau, mỗi năm ngày lại đổi một lần, hết một vòng thì lặp lại".
Hai mắt Khấu Trọng sáng bừng lên: "Chỉ cần chúng ta nắm được chính xác thời gian đổi ca trực và tuần tra của chúng để tiến hành ám sát, như vậy có thể phá cửa sắt ở thủy đạo thoát ra trước khi bọn chúng phát hiện, nhưng đương nhiên cũng cần phải có công cụ đặc biệt nữa".
Ngưu Phương Tài chau mày nói: "Nhưng như vậy nhất định sẽ kinh động đến đám quân lính ở các chòi canh".
Khấu Trọng nói: "Thì thuận tay giết hết bọn chúng là được rồi".
Ngưu Phương Tài cười khổ nói: "Các chòi canh đặt ở trên tường thành, nếu có thể lên tới được đó, vậy thì chi bằng vượt tường thành bỏ trốn đi cho xong. Nhưng khoảng cách giữa tường thành và ngôi nhà gần nhất cũng phải tới hai mươi trượng hơn, hai vị công tử nếu như hiện thân trong phạm vi ấy, lập tức sẽ bị đối phương phát giác, chỉ cần bọn chúng ở trên cao xạ tiễn xuống đầu hai vị thì đã đủ khó ứng phó rồi".
Từ Tử Lăng nói: "Chuyện này không thành vấn đề, chúng ta có thể nín thở rất lâu dưới nước mà không cần đổi khí, cứ quyết định theo thủy đạo phá cửa sắt là được!".
Ngưu Phương Tài gật đầu đồng ý nói: "Nếu hai vị công tử có tài tiềm thủy như vậy, thì đây đích thực là một kế hay, bởi vì địch nhân nằm mơ cũng không thể ngờ được hai vị lại có thể ẩn nấp dưới nước trong thời gian dài". Sau đó lại thở dài nói: "Nhưng vấn đề lớn nhất chính là chúng ta căn bản không thể tiếp cận Xuân Viên nơi Nhậm Thiếu Danh ở mà không bị phát giác. Đây đương nhiên chỉ là giả định nếu như đêm nay hắn ta có đến đó để tìm Hoắc Kỳ".
Khấu Trọng trầm giọng nói: "Chúng ta hạ thủ trên đường hắn đến Xuân Tại Lầu là được rồi!".
Ngưu Phương Tài lắc đầu: "Nhậm Thiếu Danh tàn nhẫn háo sát, cừu gia rất nhiều, vì vậy mới trước giờ chưa đi theo một con đường cố định để đến một địa điểm nào đó, cách này tuyệt đối không thể thực hiện".
Khấu Trọng sực tỉnh nói: "Bên ngoài Xuân Tại Lầu không phải có mấy cây đa lớn hay sao? Chúng ta cứ làm một cái ná lớn, mượn lực đàn hồi của cành cây vượt qua khoảng cách hơn ba chục trượng bay lên mái ngói Xuân Viên. Hừ! Có điều muốn đào tẩu thì không dễ như vậy!".
Từ Tử Lăng chậm rãi nói: "Trên đời này làm gì có chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ chứ?".
Khấu Trọng lấy tấm bản đồ Xuân Tại Lầu trải ra trên bàn, chỉ tay vào một cây lớn ở phía Tây Nam Xuân Viên, sau đó dịch tay đến một cây khác cách đó năm trượng, hưng phấn nói: "Giả như chúng ta có thể buộc giữa hai cây này một sợi dây thừng vừa lớn vừa có sức đàn hồi, lúc đào tẩu có thể mượn lực phóng ra! Hắc! Mẹ ơi, nếu như chúng ta có thể đặt mấy sợi dây như thế ở trên không, như vậy chẳng phải là có thể bay rồi hay sao? Chỉ có điều ta lo lắng nhất chính là bị đối phương phát giác trước một bước thôi".
Ngưu Phương Tài động dung nói: "Đây đích thực là một cách hoang đường nhưng lại có thể thực hiện được, dây thừng ta sẽ lo liệu, chỉ cần hai đầu có thêm móc sắt bọc vải, lại nhuộm màu đen, lại buộc ở cách xa mặt đất, có lẽ cũng không dễ phát hiện đâu. Vấn đề còn lại chính là làm sao mới có thể qua mắt địch nhân mà bày bố những thứ này. Còn nữa, hai vị công tử không biết có thể nhận chuẩn được điểm tiếp đất trong bóng tối hay không?".
Khấu Trọng nói: "Hai vấn đề này cứ để chúng ta lo".
Nói đoạn đột nhiên đứng vọt dậy, cười lớn nói: "Chúng ta đi thám sát hiện trường trước đã. Trừ phi đêm nay Nhậm Thiếu Danh không đến Xuân Tại Lầu bằng không hắn quyết không có mạng trở về".
o0o
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi bên một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ trên lầu hai của tửu lầu, dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Lọt vào mắt hai gã đầu tiên là con đường rộng đủ năm chiếc xe ngựa cùng đi một lúc, sau đó là một dãy cửa tiệm đối diện với tửu lầu, có tới năm gian là tiệm thuốc, có thể thấy dân chúng Cửu Giang trước nay giàu có, thế nên động một chút là đã dùng đến thuốc men dược vật. Ngoài ra còn có tiệm gạo, phường dầu, tiệm vải, tiệm tạp hóa… Bên đường cứ cách mỗi bảy tám trượng lại có một cây lớn, bóng mát che phủ cả con đường.
Nhìn về phía nam, là tường cao phía đông của hậu viện Xuân Tại Lầu, đằng sau bức tường là những mái ngói xanh thấp thoáng sau tàn cây rậm rạp, hình thế hùng vĩ, rất có khí thế. Trong viện trồng đầy những cây du, cây hòe, cây đa xanh ngắt, tán lá rậm rạp rì rào trong gió xuân như chẳng hề biết đêm nay sẽ diễn ra một trận chiến sinh tử có liên quan đến cả tình thế thiên hạ vậy.
Khấu Trọng hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nói: "Chúng ta sẽ sắp đặt một sợi dây mượn lực ở phía bên phố này, sau khi đến phố bên kia, thì sẽ chăng sợi dây thứ hai để chúng ta nhảy vào hậu viện, như vậy chỉ cần mấy nhảy là chúng ta có thể vào được Xuân Viên, lúc thoát thân cũng đi theo đường cũ là được".
Lúc này tên tiểu nhị đã mang thức ăn tới, Khấu Trọng vội vàng nói sang chuyện khác. Sau khi tiểu nhị đi khỏi, Từ Tử Lăng vừa ăn mì vừa nói: "Tốt nhất là có thể mai phục trong Xuân Viên trước khi Nhậm Thiếu Danh đến một bước, cũng không cần phải vào tận trong phòng động thủ cho phiền phức, lúc chạy cũng dễ dàng hơn một chút".
Khấu Trọng gật đầu đồng ý nói, cúi đầu chuyên tâm ăn mì, cả nước mì cũng húp một hơi cạn sạch, đang cười cười đột nhiên lại trầm giọng xuống nói: "Nhậm Thiếu Danh không chết thì chúng ta phải chết, không thành công thì không đi, ngươi có hiểu không?".
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Hoàn toàn minh bạch. Nếu không lập ý chí quyết tử, chúng ta tuyệt đối không thể thành công".
Khấu Trọng thở dài một tiếng: "Kỳ thực đây chỉ là chuyện của ta, không nên kéo ngươi cùng can dự vào làm gì".
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Sao ngươi đột nhiên lại trở nên lắm lời như đàn bà vậy? Muốn thành công thì phải trả giá, muốn khiêu chiến tự nhiên phải có áp lực, trước đây ngươi chưa từng bị mâu thuẫn như vậy bao giờ hay sao?".
Khấu Trọng thở hắt ra một hơi dài, hơi nhích người lên trước nói: "Đây có thể là điểm chuyển ngoặt quan trọng nhất trong đời huynh đệ chúng ta, nếu thành công, lập tức có thể xoay chuyển cả tình thế phương Nam, cùng lúc hai chúng ta cũng có thể danh chấn thiên hạ. Hà…! Nhưng ta biết ngươi đối với những thứ đó căn bản không hề hứng thú, mà chỉ vì giúp ta nên mới cam tâm mạo hiểm tính mạng, ngươi nói ta có thể không mâu thuẫn hay sao?" Sau đó gã lại ngả người ra sau ghế với vẻ mệt nhọc, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần một câu nói của ngươi, hành động đêm nay có thể hủy bỏ lập tức".
Từ Tử Lăng điềm nhiên nói: "Tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch đi! Đến sáng mai, một là Nhậm Thiếu Danh sẽ hoành thây nơi Xuân Viên, hai là Song Long Bang sẽ giải tán từ đây, còn khả năng thứ ba chỉ có thể là Nhậm Thiếu Danh căn bản không xuất hiện mà thôi".
Hai gã rời khỏi tửu lầu, đi dọc theo phố tiến về phía Xuân Tại Lầu, không hề cảm thấy có điều gì kỳ lạ hết. Khấu Trọng trở lại vẻ thoải mái như trước, kéo tay Từ Tử Lăng cười cười nói: "Ta không nói sai đâu! Xú công chúa đó rất có tâm tư với ngươi đấy!".
Từ Tử Lăng nhún vai mỉm cười nói: "Ngươi quên rằng nàng ta đã cùng Phong Thấp Hàn đến đây hẹn hò lén lút hay sao? Tâm tư của nàng với ta chính là làm sao để giết được ta càng nhanh càng tốt, thứ tâm tư này, tốt nhất không có thì hơn".
Khấu Trọng cười ha hả nói: "Tâm tư của nữ nhân chính là thứ khó đoán biết nhất trên đời này. Biết đâu nàng ta đi với Bạt tiểu tử chẳng qua chỉ là muốn mượn hắn để quên đi ngươi, nhưng khi nhìn thấy ngươi thì bao nhiêu phong phong hàn hàn cái gì lại đều quên hết sạch sẽ cả".
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Ngươi thật biết nghĩ thay người khác. Ồ! Hình như có người theo dõi chúng ta thì phải?".
Khấu Trọng cũng cảm giác thấy, thấp giọng nói: "Có phải ngươi nói tên tiểu tử mặc thanh y, ở bên ngoài tửu lầu cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta hay không? Hắc! Rẽ trái!".
Hai gã rẽ ngoặt vào một con phố cắt ngang con đường lớn, đây là phố thuộc hàng nhất đẳng, chỉ để cho người đi bộ, tường cao viện sâu, ngõ nhỏ thâm u, không khí tĩnh lặng hoàn toàn khác biệt với con phố lớn ồn ã bên ngoài.
Khấu Trọng nói: "Không đi theo!".
Từ Tử Lăng nháy mắt một cái, hai gã lập tức tung người lao vút đi, nấp vào hai góc tường của hai trang viện đối diện nhau. Không bao lâu sau thì thanh y thanh niên kia phóng tới. Bất chợt tiếng y phục phất gió vang lên. Hai đường tiến thoái đều bị Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chặn đứng. Khấu Trọng đứng sau lưng y cười cười nói: "Vị huynh đài này…".
Người kia đột nhiên quay mình, thấp giọng nói: "Cuối cùng cũng tìm được hai tên tiểu tử không biết viết chữ "chết" thế nào!".
Không ngờ đối phương chính là đại mỹ nhân Tống gia, Tống Ngọc Trí đóng giả nam trang.
o0o
Ba người bước ra khỏi phố nhỏ, lên một chiếc cầu hình vòm bắc ngang qua sông, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn chảy như rắn lượn về phía Xuân Tại Lầu. Hai bên bờ là khu dân cư đông đúc như vảy lân, nhà nhà sát với mặt nước, cảnh sắc vô cùng đặc biệt.
Tống Ngọc Trí lúc này đã dán thêm hai hàng râu cho thêm phần khí khái nam tử, sắc mặt lạnh tựa hàn sương, dừng lại trên cầu, trầm giọng nói: "Các ngươi đến đây làm gì vậy? Vô duyên vô cớ làm cho cả thành biết được các ngươi tới đây để giết Nhậm Thiếu Danh, làm cho kế hoạch đã sắp đặt chu đáo của chúng ta bị phá hoại hết".
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Không biết ước địch của chúng ta có còn hiệu lực hay không? Trong tình hình bây giờ, chẳng ai còn cơ hội giết chết họ Nhậm nữa rồi".
Từ Tử Lăng dịch người đến chỗ lan can, cúi đầu xuống nhìn nước sông đang cuộn chảy, lặng lẽ nghe hai người nói chuyện. Khấu Trọng nhàn nhã đáp: "Chỉ cần ước địch đó vẫn còn hiệu lực thì được rồi. Tiểu thư xin hãy lập tức rời thành, sáng sớm mai đảm bảo sẽ có tin tức".
Tống Ngọc Trí bực tức nói: "Ngươi điên rồi, muốn chết thì nhảy sông tự tận cho sạch sẽ!".
Khấu Trọng cười hì hì, ghé mặt sát mặt nàng, ngúng nguẩy gương mặt giả thô tục kinh hoàng nói: "Chi bằng chúng ta đánh cược thêm một ván nữa, nếu như trong tình hình khó khăn như vậy ta vẫn có thể thành công, tiểu thư sẽ chịu khuất thân gả cho Khấu Trọng này có được không?".
Tống Ngọc Trí trợn trừng mắt lên nhìn gã mắng: "Cái bụng giả của ngươi đụng phải người ta rồi!".
Khấu Trọng cố ý dùng bụng giả huých thêm một cái nữa, rồi mới dịch người ra chút xíu, cười hích hích nói: "Tiểu thư vẫn còn chưa trả lời câu hỏi liên quan đến chung thân đại sự của ta".
Tống Ngọc Trí nhăn mặt nói: "Con người ngươi tại sao cứ thích lẵng nhẵng đeo theo như vậy chứ? Người ta không phải đã nói với ngươi là cha ta đã hứa gả ta cho người khác rồi hay sao? Hơn nữa ta mới nhìn thấy ngươi đã thấy vừa phiền phức vừa tức giận rồi, không có người gả, ta cũng quyết chẳng gả cho ngươi. Thật không biết xấu hổ! Về mà tự soi lại mình trong gương đi!" Nói xong nàng lại quay sang nhìn Từ Tử Lăng trách mắng: "Từ Tử Lăng, ngươi cũng điên theo hắn rồi hay sao?".
Từ Tử Lăng thản nhiên đáp: "Hôm nay chính là ngày giỗ của Nhậm Thiếu Danh, xin mời Tống tiểu thư lập tức rời thành".
Tống Ngọc Trí còn chưa hết ngạc nhiên trước phản ứng của Từ Tử Lăng thì Khấu Trọng đã làm ra vẻ khổ sở nói: "Thì ra Tống tiểu thư đã dịch chuyển ý sang Tiểu Lăng, Khấu Trọng ta chỉ đành tuyên bố rời khỏi tranh chấp này, chỉ cầu giết được Nhậm Thiếu Danh…".
"Chát!".
Trên má Khấu Trọng lập tức có thêm năm đầu ngón tay nhỏ nhắn của Tống Ngọc Trí, cả phấn hóa trang trên mặt cũng bị cái tát của nàng làm rơi lả tả. Tống Ngọc Trí thất kinh thốt lên: "Tại sao ngươi không tránh?".
Khấu Trọng xoa xoa chỗ đau, cười gượng gạo: "Ta muốn ăn tát cho tỉnh người, về sau sẽ không cần phải ôm mối tình si tự dằn vặt mình nữa".
Tống Ngọc Trí định nói gì nhưng rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn sang phía Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng vẫn đứng yên bất động, chăm chú nhìn một hán tử đang buông câu ở chỗ ngoặt của dòng sông, dường như đang suy tư điều gì đó. Khấu Trọng thấy có mấy người đang tiến về phía mình, liền kéo ống tay áo Tống Ngọc Trí nói: "Về nhà rồi nói tiếp!".
Từ Tử Lăng đột nhiên khẽ run lên: "Mẹ ơi! Trọng thiếu gia! Dây câu!".
Khấu Trọng lập tức quên cả Tống Ngọc Trí, bước đến bên cạnh Từ Tử Lăng, mừng rỡ nói: "Chúng ta thật là ngốc! Trên đời này làm gì có thứ khỉ mẹ nào có độ đàn hồi mà dễ che mắt người ta như là dây câu chứ? Lần đó Trầm bà nương cũng đã dùng dây câu cực nhỏ ám toán chúng ta, lúc ấy còn là vào ban ngày ban mặt nữa".
Lúc này chợt có người đi đường ngang qua, cả ba vội vàng ngậm miệng không nói nữa. Sau khi người đi khỏi, Tống Ngọc Trí cảm thấy khó hiểu vô cùng, ngạc nhiên hỏi: "Các người đang nói gì vậy, có phải là đã điên rồi hay không?".
Khấu Trọng lúc này nào có tâm tình cùng nàng đùa bỡn, bởi vì dùng dây câu, thì vô luận là trời tối hay trời sáng, ở trong khoảng cách ngoài mười trượng, cao thủ thông thường nếu như không để tâm tìm kiếm thì tuyệt đối không thể phát giác, vậy thì hai gã có thể sắp đặt trước một bước rồi, nghĩ tới đây gã chợt tủm tỉm cười nói với Tống Ngọc Trí: "Tống tiểu thư xin hãy dời ngọc giá ra khỏi thành, đến mai là có thể nhận được tin thắng trận của chúng ta được rồi".
Tống Ngọc Trí cuối cùng cũng không nhịn nổi, gắt lên: "Không! Hai tên tiểu tử các ngươi theo ta xuất thành!".
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Thì ra tiểu thư quan tâm chúng ta như vậy?".
Tống Ngọc Trí đột nhiên trở lại thần thái lạnh lùng thường thấy của mình, chậm rãi nói: "Đương nhiên là ta phải quan tâm rồi! Nếu Dương Công Bảo Khố vào tay Nhậm Thiếu Danh và Lâm Sĩ Hồng, cả thiên hạ này sẽ phải gặp tai ương mất".
Khấu Trọng cười khổ nói: "Thì ra cô nương đối tốt với ta vậy đấy! Thôi bỏ đi! Giờ đây ai đi đường nấy, nhưng chớ quên hiệp ước giữa chúng ta đó, bằng không sau này ta và Tống gia của cô nương sẽ chẳng còn cơ hội hợp tác nữa đâu".
Tống Ngọc Trí nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng như băng: "Ngươi thật sự muốn đi chết à?".
Cặp mắt hổ của Khấu Trọng lấp lánh tinh quang, kiên quyết nói: "Chính là như vậy đấy!".
Tống Ngọc Trí thản nhiên đáp: "Vậy thì các ngươi đi chết đi!".
Nói đoạn phất tay bỏ đi luôn.


ĐẠI ĐƯỜNG SONG LONG TRUYỆN


Hồi 84

Cá nằm trong lưới


Quá hoàng hôn, trời bắt đầu dần dần tối. Bên trong tường cao của Xuân Tại Lầu truyền ra mấy tiếng chim kêu lanh lảnh, Khấu Trọng nhìn xung quanh trái phải thấy không có ai, vội dùng tiếng chim kêu để ứng đáp.
Từ Tử Lăng bay vọt qua tường, kéo Khấu Trọng chạy vào một ngõ nhỏ cắt ngang đường rồi mới dừng bước nói: "Tất cả đã bố trí ổn thỏa, ta đã căng năm sợi dây câu bằng tơ thiên tằm ở trên các cây được chỉ định, còn phía ngươi thế nào rồi?".
Khấu Trọng đắc ý dương dương nói: "Đương nhiên không vấn đề gì, chúng ta đến cái quán sáng nay ngồi nghỉ ngơi ăn thứ gì đó, rồi y kế hành sự".
Quán rượu ồn áo náo nhiệt, quá nửa khách nhân đều là nhân vật giang hồ, chủ đề nói chuyện cũng không ngoài sự kiện Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Đông Minh Công Chúa đại náo Xuân Tại Lầu tối qua.
Khấu Trọng vểnh tai lắng nghe một hồi, nhướng mày nói: "Thì ra trên giang hồ chúng ta cũng có chút thanh danh đấy chứ!".
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Để qua đêm nay rồi hãy nói chuyện đó!".
Khấu Trọng gật đầu nói: "Con người ta xấu nhất chính là tật này, chưa gì mà đã đắc ý quên hết cả chuyện chính! Đúng rồi! Không biết Phong Thấp Hàn và xú công chúa đã trốn ở đâu rồi nhỉ? Nếu như trốn trong một gian phòng nhỏ, ta e trinh tiết của xú công chúa khó mà bảo toàn được".
Từ Tử Lăng coi như không có chuyện gì, chậm rãi nói: "Giờ này mà ngươi vẫn còn tâm tình đi nghĩ những chuyện đó hay sao, ta thì đang lo Tống Ngọc Trí không biết thời cơ mà không chịu rời khỏi đây".
Khấu Trọng trầm ngâm giây lát rồi thở dài nói: "Xem ra ngươi chẳng hề để ý đến Đơn Uyển Tinh cả, bằng không nghe ta nói vậy, thần tình thế nào cũng phải có chút mất tự nhiên".
Từ Tử Lăng cười cười mắng: "Hảo tiểu tử! Cả ta mà ngươi cũng động tâm cơ để thăm dò sao? Thời gian đến rồi, đi thôi!".
Hai gã thanh toán rồi đi xuống dưới lầu, bước ra khỏi cửa, rồi đồng loạt tái mặt. Chỉ thấy mặt trăng vừa tròn vừa sáng lộ ra nơi chân trời phía Đông, bầu trời đêm không gợn một bóng mây, ánh trăng chiếu rọi khắp Cửu Giang thành, so với đêm trước mây đen giăng khắp trời thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Khấu Trọng thất thanh thốt: "Hỏng rồi! Trăng sáng đẹp thế này, chỉ cần có người ngẩng đầu thưởng nguyệt là kế hoạch của chúng ta hỏng hết!".
Từ Tử Lăng thấp giọng nói: "Ở đây nhiều tai vách mạch rừng, đến chỗ khác rồi nói sau".
Giây lát sau hai gã đã nhảy vào trong hậu viên của một ngôi đại trạch viện, cởi bỏ y phục bên ngoài và xóa lớp hóa trang, để lộ chân diện mục, trên người chỉ còn một bộ dạ hành y bó sát thân.
Khấu Trọng bước tới một bụi cây lấy ra thanh đại đao và sợi trường tiên đã dấu sẵn, đeo lên mình, rồi cười khổ nói: "Đây gọi là người tính không bằng trời tính, ai ngờ được tự nhiên trăng lại sáng đẹp như vậy chứ?".
Từ Tử Lăng nói: "Có oán trời oán đất cũng chẳng có tác dụng gì cả, chúng ta hãy đi xem thử tình thế rồi tính sau, nếu là không thể làm, thì đành phải ngoan ngoãn trốn đi theo thủy đạo vậy".
Hai gã nhún người lướt đi, chẳng mấy chốc thì đã lên đến mái ngói của tòa tửu lầu vừa mới ngồi uống rượu, dõi mắt quan sát Xuân Tại Lầu.
Khấu Trọng kinh ngạc nói: "Kỳ quá! Tại sao hoàn toàn không thấy vọng gác hay chòi canh gì nhỉ? Lẽ nào Nhậm Thiếu Danh đó sợ chết không dám đến rồi. Tiểu Lăng ngươi có cảm ứng gì không?".
Hậu viện chuyên dùng để khoản đãi khách quý của Xuân Tại Lầu đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn tiếng ca dìu dặt truyền tới, do bây giờ vẫn hãy còn sớm nên chỉ thỉnh thoảng mới thấy có tỳ nữ bộc nhân đi lại trong hậu viên.
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi nói: "Ta có cảm giác không tường".
Khấu Trọng ngẩn người ra, thấp giọng nói: "Có nên đánh trống thu quân hay không?".
Từ Tử Lăng chầm chậm lắc đầu, đôi mắt hổ xạ ra hai luồng tinh quang mà trước nay Khấu Trọng chưa từng thấy, bình tĩnh nói: "Nếu như chúng ta chưa biết thực hư mà đã lâm trận thoái lui, chuyện này sẽ để lại trong tâm lý chúng ta một sự khuyết thiếu không thể nào bù đắp được! Nó sẽ khiến chúng ta vĩnh viễn cũng không thể đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực trong võ đạo, cũng biểu hiện là chúng ta vẫn còn sợ hãi cái chết!".
Khấu Trọng thở hắt ra một hơi, hào tình tráng chí trào dâng trong lồng ngực, hưng phấn nói: "Ngươi nói hay lắm! Dù địch nhân có giăng thiên la địa võng cung hầu hai huynh đệ chúng ta, chúng ta cũng quyết xông vào hổ huyệt để nhổ râu con hổ Nhậm Thiếu Danh đó, đây gọi là đặt mình vào chỗ chết để tìm sự sống!".
Từ Tử Lăng nhìn xuống dòng sông nhỏ chảy qua hậu viên Xuân Tại Lầu nói: "Dòng sông này chảy qua hậu viên của Xuân Tại Lầu, người nào mắt sáng đều có thể nhận ra đây là phương pháp đột nhập vào Xuân Tại Lầu nhanh nhất, dễ dàng nhất, vì thế chúng ta tuyệt đối không thể đi dưới nước được".
Khấu Trọng thở dài nói: "Vấn đề là Nhậm Thiếu Danh đến hay không đến? Nếu như hắn đến, xung quanh Xuân Viên nhất định sẽ có bố trí cao thủ, chúng ta đã không thể đi trên không, vậy thì chỉ còn cách đi dưới đất mà thôi, nhưng thế e rằng khó tránh khỏi kết cục rơi vào trùng vây, lực chiến thân vong".
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Ngươi có nhìn thấy sợi dây câu chăng giữa hai cây kia không?".
Khấu Trọng hướng mắt nhìn về phía hai cây đa lớn bên ngoài Xuân Tại Lầu hậu viên cách đó chừng hai mươi trượng, do tán lá rậm rạp che khuất ánh trăng, nên dù gã có vận hết mục lực cũng khó mà nhìn thấy được sợi dây câu cho chính mình giăng ra, bèn khẽ lắc đầu nhè nhẹ.
Từ Tử Lăng nói: "Ta đã từng thử qua rồi, khi ngươi nhảy lên trên, đến gần khoảng sợi dây đó chừng một trượng thì sẽ cảm giác được ánh sáng phản quang rất yếu ớt của nó, như vậy mới có thể nắm được vị trí chính xác của dây câu".
Khấu Trọng hân hoan nói: "Nếu như dùng dây thừng sơn đen, dưới ánh trăng sáng như đêm nay, e rằng khó mà giấu được ai".
Từ Tử Lăng bình tĩnh nói: "Chúng ta cần phải thay đổi kế hoạch. Chính là khi nào khẳng định Nhậm Thiếu Danh đến Xuân Viên, chúng ta mới dùng thế công bất ngờ như thiên lôi giáng sét, xông thẳng vào hậu viên, một kích không trúng thì phải lập tức mượn lực đàn hồi của dây câu thoát đi. Như vậy sẽ hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của địch nhân, khiến cho chúng cả chéo áo của chúng ta cũng không chạm tới được".
Hai gã lại chụm đầu nghiên cứu lộ tuyến và phương pháp xông vào Xuân Viên một hồi, sau đó tìm một chỗ ẩn thân, thay nhau giám thị tình hình ở Xuân Viên, "cung hầu" đại giá của Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh. Khấu Trọng vừa quan sát Xuân Tại Lầu đang dần dần náo nhiệt, vừa thì thầm: "Từ đầu chúng ta đã muốn đi Lạc Dương vậy mà đến bây giờ vẫn chưa đến được đó, chuyến này sau khi về Ba Lăng, ta với ngươi sẽ lập tức lên phía Bắc, dọc đường có nên đi qua Lạc Dương một chuyến hay không?".
Từ Tử Lăng đang nằm ngửa mặt trên mái ngói, ngắm nhìn bầu trời sao dày đặc, nghe gã nói vậy thì thở dài một tiếng: "Ngươi đừng đánh giá quá cao vận may của mình như vậy, Hòa Thị Bích còn liên quan đến cả ni cô cao thủ của Từ Hàng Tịnh Trai, cẩn thận ăn không được lại vạ đến miệng, liên lụy cả đến tiểu đệ đây nữa".
Khấu Trọng cười khổ nói: "Lại bị ngươi đoán trúng rồi, lần sau ngươi có thể giả ngu một chút được không?". Sau đó lại thở dài than: "Theo ta thấy thì ấn tượng của Tống Ngọc Trí với ngươi tốt hơn với ta nhiều lắm! Hắc! Ngươi có hứng không, nàng ta tuyệt đối không thua kém gì Đơn Uyển Tinh hay Trầm Lạc Nhạn đâu?".
Từ Tử Lăng tỏ vẻ không vui nói: "Ngươi không biết nàng ta đã được hứa gả cho người khác rồi sao?".
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Lão tử không tin chuyện này. Thiên hạ cũng có thể đổi chủ, huống hồ là hôn ước nói bằng miệng? Có điều thật kỳ lạ, nàng ta có lẽ cũng quá mười tám tuổi rồi, tại sao vẫn chưa quá môn vậy nhỉ? Bên trong nhất định có vấn đề gì đây!".
Từ Tử Lăng nhạt nhẽo nói: "Ngươi muốn thế nào thì cứ làm thế ấy đi, đâu cần phải mượn nhiều cớ như vậy?".
Khấu Trọng đột nhiên thấp giọng nói: "Mẹ ơi! Nhậm Thiếu Danh đến rồi!".
Từ Tử Lăng vội lật người qua, bò đến bên cạnh Khấu Trọng, thò đầu ra ngoài mái ngói, nhìn về phía Xuân Viên của Xuân Tại Lầu. Chỉ thấy nhân ảnh trùng trùng, tuy nhìn không rõ người đến là ai, nhưng cũng có thể đoán được là một đại nhân vật, bằng không thì đâu có nhiều tùy tùng đến thế. Hơn mười người đều vào cả trong Xuân Viên, chỉ để lại bốn hán tử dáng vẻ như là bảo tiêu đứng bên ngoài canh cửa. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau. Lẽ nào Nhậm Thiếu Danh không hề sợ có người ám sát?
Khấu Trọng nói: "Liệu có phải là cạm bẫy không? Có điều nói không chừng hắn thật sự tưởng rằng chúng ta sớm đã chạy mất từ lâu rồi".
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Hiện giờ chỉ có thể cầu lão thiên gia bảo hộ thôi, chúng ta đi thôi!".
Hai gã nhanh chóng bật dậy, lướt sang một mái nhà khác như loài quỷ mị, dọc theo những bụi cỏ ven sông áp sát tường ngoài của Xuân Tại Lầu, bỏ đường thủy không đi, mà nhảy qua tường vào hậu viên của Xuân Tại Lầu, không hề dừng bước mà tiếp tục nhảy nhanh lên một tán cây rậm rạp, từ trên cao quan sát tình thế diễn biến. Cả mười tòa biệt viện đều có tiếng đàn sáo cười đùa, Xuân Viên ở cách đó một tòa biệt viện lại càng huyên náo gấp bội. Ngoại trừ bốn đại hán đứng canh ngoài cửa, bốn phía Xuân Viên đều không có bóng dáng hộ vệ bảo tiêu.
Từ Tử Lăng đặc biệt quan sát vị trí buộc dây câu một lần nữa, rồi nói: "Chúng ta chia nhau tìm kiếm, thử xem Nhậm Thiếu Danh có phải người mai phục ở đây hay không? Sau đó gặp nhau ở trên cây lớn trong Xuân Viên kia, đến lúc ấy sẽ quyết định hạ thủ thế nào?".
Khấu Trọng gật đầu đồng ý, rồi lập tức cùng Từ Tử Lăng chia nhau hành sự.
o0o
Một khắc sau, hai gã cùng có mặt trên một cây du lớn cao hơn các tòa biệt viện chừng hơn trượng ở phía sau Xuân Viên. Từ Tử Lăng thở dài nói: "Thật là bất bình thường, cho dù Nhậm Thiếu Danh không lo lắng, nhưng thủ hạ của hắn cũng không thể sơ suất như vậy được".
Khấu Trọng nhìn về phía mái ngói của Xuân Viên, cười khổ nói: "Ta cũng cảm thấy có gì đó không thỏa đáng, có điều cũng có thể là Nhậm Thiếu Danh căn bản không coi chúng ta hoặc bất cứ kẻ nào khác vào đâu. Nếu chúng ta cứ thế này mà thu binh, nói không chừng sẽ mất đi cơ hội ngàn năm có một này mất? Thật muốn đi xem trộm trước một lượt, nhưng nhất định khó mà giấu được tai mắt của Nhậm Thiếu Danh".
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Chúng ta chia hai đường tả hữu tiến vào trong, khi nào thấy một đại hán mặt rỗ trên trán có xăm hình thanh long là lập tức hạ thủ, nếu như là cạm bẫy thì sẽ đột phá ra phía cửa trước. Nhớ kỹ sợi dây câu cứu mạng thứ bảy ở giữa hai cây đại thụ cách đại môn mười lăm trượng".
Nói xong hai gã hạ quyết tâm, nhún mình lao vút đi, hạ thân xuống mái ngói một cách vô thanh vô thức, sau đó chia hai hướng tả hữu, biến mất trong màn đêm.
"Bịch! Bịch!".
Hai gã phá cửa sổ xông vào đại đường của Xuân Viên. Trong sát na ngắn ngủi, hai gã đã quét mắt đảo khắp đại sảnh, lập tức biết mình trúng kế. Phía đối diện với đại sảnh có kê hai chiếc bàn lớn, có hơn mười đại hán đang ngồi đó, chẳng những không thấy người nào có hình dáng giống Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh, mà các cô nương thanh lâu và nô tỳ cũng không có lấy nửa người. Trên bàn không có rượu thịt, mà là các loại vũ khí khác nhau. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vừa chạm đất đã nhún mình vọt lên cao, địch nhân lập tức xông tới.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đứng sát nhau ở giữa đại sảnh, đang định xông ra cửa chính trước khi địch nhân tạo thành thế bao vây, thì tiếng gió đã nổi lên một đám mây màu đã từ trên cao chụp xuống đầu hai gã, khiến cho hai gã dù có muốn nhảy lên cao cũng không thể thực hiện. Cùng lúc đó, bên ngoài Xuân Viên đèn đuốc lập tức sáng rực như ban ngày, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng hò hét huyên náo. Chỉ trong nháy mắt, hai gã đã từ hai thích khách thần xuất quỷ mạt biến thành hai con cá nằm trong lưới, hãm thân giữa trùng trùng nguy khốn.
Khí kình âm hàn sắc bén từ trên cao chụp xuống. Khấu Trọng hét lớn một tiếng, vung đại đao quét lên phía trên đầu. Từ Tử Lăng cũng vội đẩy song chưởng lên trên, hữu chưởng thì như đang cử một khối đá nặng ngàn cân, tả chưởng lại phe phẩy phiêu hốt bất định, khiến người ta có một cảm giác hết sức kỳ dị. Giữa đám mây màu xuất hiện một mỹ nữ đầu trọc, chính là Diễm Ni Thường Chân. Đôi mắt câu hồn nhiếp phách của y thị vừa đen vừa sáng, gương mặt kiều mỵ đỏ hây hây như táo chín, khóe mắt xinh đẹp khẽ nhếch lên, chiếc mũi cao mà thẳng, cặp môi anh đào đỏ hồng hé lộ ra hàm răng trắng như tuyết, một vẻ đẹp tuyệt mỹ chói lọi giống như vầng mặt trời đang chiếu rọi hai gã.
"Bình!".
Ngọc diện biến mất, thay vào đó là vầng mây chụp xuống! Khấu Trọng cảm thấy trường đao của mình như đâm phải một thứ gì đó mềm nhũn vô lực, vội kinh hãi thu đao nhảy về phía đại môn. Hữu chưởng mang theo chưởng kình trầm hùng của Từ Tử Lăng cũng bị trường y dài thượt sặc sỡ như đám mây màu của đối phương hóa giải, nhưng chưởng kình âm nhu bên tay tả thì lại đụng thẳng vào kình lực của đối phương. Hai luồng khí kình âm nhu chạm nhau tựa hồ như gió nhẹ thoảng qua, vậy mà Từ Tử Lăng cảm thấy một luồng chân khí tà dị có thể đoạt hồn thu phách đang từ từ xâm nhập qua chưởng tâm, vội vàng lăn xuống đất, mượn thế lăn hóa giải khí kình kỳ dị của đối phương.
Diễm Ni Thường Chân cũng không khá hơn bao nhiêu. Ả ta căn bản không coi hai gã vào đâu, định một chiêu chế ngự cả hai, chẳng ngờ hai gã tiểu tử này một hàn một nhiệt, chân khí kỳ dị vô song, làm cho ả ta hóa giải vô cùng khó khăn. Cũng may là ả còn có Tiêu Hồn Thể Y là tuyệt kỹ sư môn, chẳng những có thể thiên biến vạn hóa mà còn có thể hóa giải nội gia chân khí, nên mới không bị thọ thương. Nhưng chưởng kình âm nhu của Từ Tử Lăng thì Tiêu Hồn Thể Y không thể hóa giải, nên ả đành phải ngạnh tiếp một chiêu này. Thường Chân hừ nhẹ một tiếng, cả người bay vọt lên cao.
Khấu Trọng lúc này đã xông ra cửa chính đóng kín, tung cước đá mạnh.
"Rầm !".
Cửa gỗ lập tức vỡ tan, bốn cây trường mâu tử cũng theo đó mà đâm thẳng tới trước mặt gã. Bên ngoài nhân ảnh trùng trùng điệp điệp, nhưng vì ánh đuốc rợp trời nên nhất thời cũng không nhìn rõ được là tổng cộng có bao nhiêu người. Sống lưng Khấu Trọng chợt cảm thấy lạnh toát. Đó là tiếng rít gió của thứ ám khí cực nhỏ. Trong khoảnh khắc này, Khấu Trọng chỉ có thể chọn một trong hai, xông ra ngoài đại môn hay là ứng phó ám khí từ phía sau xạ tới. Chỉ cần gã lách người né tránh, bốn người sử dụng trường mâu kia lập tức sẽ có cơ hội dâng lên, như vậy có thể gã sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội duy nhất để đến được sợi dây cứu mạng số bảy kia. Chính vào lúc này, gã chẳng những quên đi giấc mộng tranh bá thiên hạ, mà cả tính mạng của mình gã cũng không để ý, thầm nhủ dù có bị ám khí bắn chết cũng phải mở ra một con đường máu, để hảo huynh đệ Từ Tử Lăng có một cơ hội đào thoát.
Khấu Trọng gầm lên một tiếng, trường đao trong tay hóa thành muôn ngàn đao ảnh, người và đao hợp nhất thành một thể, tốc độ tăng lên gấp bội, lao thẳng vào bốn hán tử cầm thương đang xông lên bậc cấp.
Từ Tử Lăng lúc này đã lăn tới sau lưng Khấu Trọng, từ góc độ của gã nhìn ra, vừa hay thấy được Diễm Ni Thường Chân ở trên không vung tay bắn ra một chum độc châm nhỏ như lông bò vào gáy Khấu Trọng, trông thấy như một bầy ong bị kích nộ. Mười ba gã đại hán lúc đầu ngồi ở sau bàn lúc này cũng đã bổ tới cách Khấu Trọng và gã chưa đầy hai trượng, hai gã chỉ cần hơi khựng lại một chút là sẽ lập tức bị đối phương bao vây, rơi vào kết cục khổ chiến mà chết.
Diễn biến ác liệt còn chưa dừng lại ở đó. Hai bên cửa sổ cùng lúc có người nhảy vào, nếu tiếp tục lưu lại trong đại sảnh này, hai gã tất tử vô táng địa chứ chẳng nghi. Đây căn bản là một cạm bẫy được thiết kế thập phần hoàn hảo, địch nhân dường như đã nắm rõ mọi hành động của hai gã như lòng bàn tay, đóng giả thành các loại khách nhân khác nhau để tiềm phục trong các biệt viện Xuân Tại Lầu, vì thế tứ bề Xuân Viên tưởng chừng như không có phục binh, kỳ thực lại là khắp nơi đều có phục binh, khi có chuyện chỉ trong nháy mắt đã có thể bao vây kẻ thù vào giữa.
Từ Tử Lăng bật người đứng dậy, song chưởng huơ trọn một vòng, cuốn tất cả số độc châm nhỏ li ti như lông bò của Thường Chân bắn ra vào trong luồng khí kình, sau đó lại huơ thêm một vòng nữa, đẩy mạnh về phía trước. Ngưu mao châm lập tức hóa thành một đám mây đen, chụp thẳng xuống đầu mười hai tên đại hán đang bổ tới. Tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp, chúng đại hán vội vàng né tránh, tình cảm thảm hại phi thường. Dù kịp thời né tránh song chúng vẫn có năm tên trúng phải độc châm ngã xuống.
Từ Tử Lăng cũng không hiểu tại sao mình lại lợi hại như thế, nhưng gã cũng không có thời gian nghĩ nhiều hơn, vội vàng tung mình về phía sau, áp sát lưng vào lưng Khấu Trọng đang xông ra ngoài, tả chưởng vung lên như thiểm điện, nắm lấy một đao một kiếm đang chém vào lưng Khấu Trọng. Nội kình thổ ra như sóng cuộn, hai kẻ đánh lén lập tức thổ huyết bay ngược về phía sau. Gã nhanh nhẹn hất tay phất mạnh, đao kiếm liền bay vút đi, đâm vào lồng ngực hai tên địch nhân khác đang lao tới.
Hai gã cuối cùng cũng xông ra được khoảng trống trước cửa lớn của Xuân Viên, chỉ còn cách sợi dây câu thứ bảy mười ba trượng. Nhưng giờ đây khoảng cách ấy dường như dài hơn cả thiên sơn vạn thủy. Địch nhân ùa ra từ trong đại sảnh như bầy ong vỡ tổ, khiến hai gã không còn đường lui. Dưới ánh đuốc rợp trời, hàng trăm địch nhân vây gã vào giữa tầng tầng lớp lớp trùng vây, muốn dịch chuyển một bước cũng phải tốn một lực lượng tựa như di sơn đảo hải.
Mỗi một đao của Khấu Trọng đều vận đủ kình lực, đao đi tới đâu địch nhân ngã xuống hay bị đẩy lùi tới đó. Đột nhiên có một đao một thương từ hai bên tả hữu công tới, công lực sung mãn, hiển nhiên là cao thủ xuất chúng trong quân địch.
Khấu Trọng lúc này đã quên hết sinh tử, tâm linh chìm vào cảnh giới tỉnh trung chi nguyệt, có thể phản ứng với mọi biến hóa dù nhỏ nhất nơi chiến trường thảm liệt này. Gã nhanh chóng phán đoán ra, trong thời gian trước khi đao thương đâm tới, gã tuyệt đối không thể gạt đỡ hai thứ binh khí cùng lúc công tới từ hai góc độ khác nhau như vậy được. Nếu đổi lại là lúc bình thường, gã vẫn có thể thay đổi vị trí để ứng phó, song giờ đây mỗi bước đều áp lực trùng trùng, thêm nữa, chỉ cần gã lách mình né tránh thì Từ Tử Lăng ở phía sau sẽ lập tức gặp phải tai ương. Gã hừ lạnh một tiếng, trường đao quét ra một đường nhanh như điện về phía tên địch cầm đao, đồng thời vai phải hất lên, đẩy ra một đạo kình lực, một thu một phát.
"Cheng!".
Tên địch cầm đao lập tức phun máu bay ngược ra, cùng lúc vai Khấu Trọng cũng bị trúng một vết thương. Tên địch nhân cầm thương bị kình lực của gã làm cho đầu thương bị lệch, còn chưa kịp biến chiêu thì đã bị gã tung cước đá bay ra xa. Địch trận lập tức loạn lên như kiến vỡ tổ, Khấu Trọng thấy thời cơ đã đến, người đao hợp nhất, xông thẳng lên phía trước.
Từ Tử Lăng tiếp đỡ mọi thế công đến sau lưng Khấu Trọng, khiến gã có thể hoàn toàn không lo lắng phía sau. Chỗ lợi hại nhất của hai gã chính là mỗi lần đánh bật địch nhân, khí huyết bị phản chấn nhộn nhạo, hoặc giả hậu lực đứt đoạn, chỉ cần gã chạm lưng với Khấu Trọng một cái, chân khí của hai gã liền lập tức bổ trợ cho nhau, giữ được thực lực hùng hậu vô song. Gã dồn chân khí vào tứ chi, mỗi lần chạm phải binh khí của địch nhân là mượn vật truyền lực, đẩy bật bọn chúng về phía sau, những kẻ công lực hơi yếu thì lập tức ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Lúc này lại có hai cây trường mâu công tới, mang theo tiếng rít gió ghê người, khí kình tỏa ra khiến không khí như ngưng kết lại, có thể thấy đối phương tuyệt đối không phải là hạng cao thủ tầm thường. Từ Tử Lăng không hề sợ hãi, cũng chẳng hề để ý đến những vết thương trên người, tả thủ phất lên, hữu thủ đẩy ra, chọc thẳng vào luồng mâu quang dày đặc của địch nhân, thủ pháp tinh diệu tuyệt luân.
"Chát!".
Hữu thủ của Từ Tử Lăng vỗ mạnh vào lưỡi mâu, đối phương lập tức ngã nhào về phía trái, đụng luôn phải một tên khác đang xông tới. Từ Tử Lăng sớm đã chộp lấy trường mâu của kẻ này, cùng lúc tung cước đá lên tiểu phúc hắn.
Hai tên địch cùng kêu lên thảm thiết, lúc này Từ Tử Lăng đã cầm mâu trong tay, một mặt đi sát theo Khấu Trọng, một mặt vung mâu hóa thành muôn ngàn ảo ảnh, bức địch nhân phái thoái lui, lộ ra một khoảng trống. Lúc này sợi dây câu cứu mạng chỉ còn cách hai gã chừng mười trượng.
"Đang!".
Một tiếng động vang lên chấn động cả toàn trường. Cùng lúc này, Từ Tử Lăng cảm thấy Khấu Trọng đụng mạnh vào lưng mình, nội khí lập tức truyền qua người gã hảo huynh đệ.
Địch nhân lập tức tản ra bốn phía.
Từ Tử Lăng vận công thay Khấu Trọng hóa giải luồng chân khí của đối phương, sau đó lại quay người vận dụng trường mâu, đâm thẳng về phía tên địch nhân đã bức lui Khấu Trọng.
"Đang!".
Người kia quét trượng gạt ra, đánh bật trường mâu của Từ Tử Lăng ra xa, thuận thế hóa thành trùng trùng trượng ảnh, bức hai gã cùng lúc phải thoái lui nửa bước. Hai gã đang kinh hãi thì tên địch nhân đáng sợ kia cũng không thừa thế xông lên mà ngược lại lại thoái lui ba bước, hoành trượng đứng yên, thì ra là một hòa thượng mặc hồng bào, trên trán buộc một vòng thép, hình dáng cao lớn hung ác.
Ác Tăng Pháp Nạn.
Có hắn giữ con đường thoát này, hai gã đừng hòng nghĩ đến sợi dây cứu mạng thứ bảy kia nữa. Lúc này lại có thêm địch nhân xông tới, vây thành một vòng lớn, còn hai gã thì biến thành chim trong lồng, cá trong lưới, hoàn toàn không có cách gì thoát thân.
Tiếng hừ lạnh và tiếng cười khúc khích vang lên phía sau. Một thanh âm yêu mị của nữ tử vang lên: "Pháp Nạn ca ca à! Làm sao huynh cứ nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống hai vị tiểu ca này thế! Bảo họ làm sao còn dám quay đầu lại hân thưởng nhan sắc của nô gia nữa?".
Trong đôi mắt to tròn của Pháp Nạn thoáng hiện lên tiếu ý, dậm mạnh cây thiết trượng xuống đất, nhún người bay qua đầu Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đến bên kia. Hai gã từ từ quay lại, chưa kịp nhìn Diễm Ni Thường Chân thì đã đối mặt với mục tiêu ám sát lần này của bọn gã, kẻ oai chấn phương Nam, võ công chỉ sút kém Thiên Đao Tống Khuyết, tề danh cùng với Lâm Sĩ Hồng trong Giang Nam Song Bá, Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh.


ĐẠI ĐƯỜNG SONG LONG TRUYỆN


Hồi 85

Chuyển bại thành thắng


Vô luận bên cạnh Nhậm Thiếu Danh có bao nhiêu người, chỉ cần liếc nhìn là hai gã có thể nhận ra ngay. Không chỉ là vì trên trán y có xăm hình một con thang long đang nhe nanh múa vuốt, mà chủ yếu là vì hình tướng kỳ dị và đôi nhãn thần rực lửa của y. Làn da Nhậm Thiếu Danh lấp lánh một màu cổ đồng hết sức đặc biệt, cả người y bóng lưỡng lên giống như một đồng nhân vậy. Chiều cao người này cũng tương đương với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, bộ hắc y kình trang bó sát người và áo bào màu trắng phối hợp với nhau, càng làm hiển lộ vẻ uy vũ hơn người. Gương mặt Nhậm Thiếu Danh chằng chịt những vết rỗ nhỏ, hốc mắt sâu, vùng lông mày nhô lên cao, dưới hai hàng lông mày rậm như sâu róm, là cặp mắt nhỏ ti hí, lúc nào cũng xạ ra hai luồng tinh quang khiếp người, khiến người ta không lạnh mà run, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Đôi tay to bè của y buông thõng hai bên, mỗi tay xách một trái lưu tinh chùy vừa lớn vừa nặng.
Bên trái y là Diễm Ni Thường Chân, nhan sắc diễm lệ tuyệt trần, bên phải là một văn sĩ vừa cao vừa gầy, mặt chuột tai dơi, thêm vào hàng râu dê ở dưới cằm, trông rất giống một con sơn dương, nhưng cặp mắt người này thì lại hết sức lạnh lùng. Khi Ác Tăng Pháp Nhạn đến bên cạnh Diễm Ni, văn sĩ cao gầy kia liền mỉm cười nói: "Tại hạ Thôi Kỷ Tú, hân hạnh được biết Khấu huynh, Từ huynh!".
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy e sợ. Thôi Kỷ Tú này chính là đệ nhất mưu thần dưới trướng Lâm Sĩ Hồng, được họ Lâm phong làm quốc sư Đại Sở, là một trong những mưu sĩ nổi danh nhất thiên hạ bấy giờ, cạm bẫy đêm nay rất có khả năng là do một tay y bày ra. Quả nhiên Thôi Kỷ Tú mỉm cười nói: "Đúng là nghé non thì không sợ hổ, thế nên khi mọi người đều cho rằng hai vị biết khó thoái lui, còn tại hạ thì lại quả quyết rằng hai vị nhất định sẽ liều thử một phen, không ngờ đã bị tại hạ đoán đúng rồi".
Diễm Ni Thường Chân phát ra một tràng cười lanh lảnh như chuông bạc, song mục xạ ra hai luồng lam quang quái dị nhìn hai gã một lượt: "Hai vị tiểu ca thân thủ bất phàm, nếu chịu quy phục hội chủ, hội chủ nhất định không bạc đãi đâu".
Nhậm Thiếu Danh hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Nếu chịu quy thuận thì phải có chút thành ý, không cần ta phải bảo các ngươi làm gì đấy chứ?".
Khấu Trọng nói: "Có thể để huynh đệ chúng ta thương lượng một lúc không?".
Nhậm Thiếu Danh gật đầu nói: "Tùy tiện!".
Khấu Trọng đặt bàn tay lên vai Từ Tử Lăng, ghé miệng sát tai gã nói: "Lần này không đầu hàng, tất sẽ không còn mạng trở về!". Miệng thì nói vậy, nhưng tay gã thì lại khẽ véo lên vai Từ Tử Lăng một cái, ngầm ra hiệu mình chỉ nói dối để gạt Nhậm Thiếu Danh.
Khấu Trọng gẽ gật đầu, nhích người ra, cười lên ha hả nói: "Nếu hội chủ muốn huynh đệ chúng ta quy thuận thì hãy đánh bại chúng ta trước đó, vậy thì chúng ta sẽ lập tức dâng bí mật của Dương Công Bảo Khố lên ngay".
Toàn trường cả mấy trăm người yên lặng không một tiếng động nhỏ, chỉ có tiếng đuốc cháy "lách tách" thi thoảng vang lên. Khóe miệng Nhậm Thiếu Danh lộ ra một nụ cười khinh bạc, nhìn dáng vẻ thì định đáp ứng yêu cầu của hai gã thì Thôi Kỷ Tú đã chen miệng vào nói: "Giả như hội chủ lần lượt đánh bại hai vị, có phải là vẫn tính hay không?".
Khấu Trọng hận không thể đấm cho gã hai quyền, cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Hai tên tiểu tử chúng ta chỉ là hạng hậu sinh tiểu bối, thêm nữa lại đang toàn thân thương tích, nếu cùng hội chủ đơn đả độc đấu, có phải là có một chút hơi bất kính với lão nhân gia hay không?".
Ác Tăng Pháp Nạn khẽ dậm cây pháp trượng dài trượng tám của mình xuống đất, hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt cười dài nói: "Vậy để bần tăng tiếp đãi hai vị tiểu ca được rồi! Cần gì phải phiền đến hội chủ chứ?".
Từ Tử Lăng chậm rãi nói: "Nếu như đại sư thua, vậy thì cũng như hội chủ thua đúng không?".
Pháp Nạn ngẩn người, song mục hung quang lấp lánh. Nhậm Thiếu Danh hừ nhẹ một tiếng: "Nếu ta không đích thân xuất thủ cũng khó làm hai tên tiểu tử này tâm phục, đến đi!".
Dứt lời thì bước lên trước một bước. Y vừa bước lên một bước, không khí xung quanh lập tức biến thành sát khí trùng trùng, đến bước thứ hai thì một khí thế mãnh liệt đã bức về phía Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nếu đổi là kẻ khác, sớm đã vỡ tim mà chết hay quay người bỏ chạy từ lâu rồi. Lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới hiểu được sâu sắc uy thế của vị bá chủ phương Nam này.
Đám nhân mã Thiết Kỵ Hội đang vây khốn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tự nhiên cũng lui lại, để lộ một khoảng trống rộng cho ba người quyết chiến. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng biết người này tính tình nóng như liệt hỏa, khi bước lên bước thứ ba sẽ lập tức phát ra thế công cuồng mãnh vô song, bèn thừa lúc khí thế của y chưa hoàn toàn bức tới, nhảy về phía sau, một đao một thương đưa lên làm thế. Những kẻ phía sau làm sao biết bên ngoài bảy trượng sau lưng bọn gã là sợi dây câu cứu mạng, càng sợ liên lụy đến mình, vội lùi ra thêm ba trượng nữa. Chỉ cần lùi thêm bốn trượng, là có thể đến bên dưới sợi dây câu rồi. Lúc này hai gã chỉ muốn đào thoát càng nhanh càng tốt.
Lúc này Nhậm Thiếu Danh đã tụ đủ khí lực, cổ tay khẽ hất nhẹ lên, hai quả lưu tinh chùy hóa thành vô số đạo hồng quang phản chiếu ánh sáng của ánh đuốc, nhẹ nhàng như phong phi điệp vũ, trấn nhiếp toàn trường.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy công phu của Nhậm Thiếu Danh mới hiểu tại sao Tống Ngọc Trí nói bọn gã không biết trời cao đất dày, có thể múa lưu tinh chùy trầm trọng như chim bay bướm lượn đến độ xuất thần nhập hóa như vậy vẫn là chuyện mà trước đây hai gã chưa tưởng tượng tới. Áp lực kinh người không chỉ từ phía Nhậm Thiếu Danh ập tới, mà là từ cả bốn phương tám hướng cuồn cuộn dồn về. Càng đáng sợ hơn là Nhậm Thiếu Danh đã mượn ánh phản chiếu của ngọn đuốc, tự mình thì thoắt ẩn thoắt hiện, nấp vào giữa làn chùy ảnh.
Hai gã tiến thoái lưỡng nan, càng không cần nói đến Dịch Kiếm Chi Thuật khống chế toàn cục gì nữa, thêm vào lúc này vừa mới lực chiến ác liệt, công lực chỉ còn lại chưa đầy một nửa.
Đột nhiên giữa màn chùy ảnh, một luồng kình phong lạnh lẽo bắn mạnh về phía vai trái Khấu Trọng. Lúc này Khấu Trọng mới giật mình tỉnh ngộ, gầm lên một tiếng, hoành đao chém tới.
"Đang!".
Khấu Trọng lảo đảo đổ người vào Từ Tử Lăng đứng bên cạnh. Chùy ảnh biến mất, lộ ra Nhậm Thiếu Danh oai dũng tựa ma thần, hai quả lưu tinh chùy lại bay về phía Khấu Trọng vừa mới hụt chân. Khí lưu cương mãnh bức đám thuộc hạ đứng cách đó mấy trượng cũng phải tản ra phía sau, huống hồ là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng là đối tượng công kích, tình cảnh thế nào thiết tưởng không cần nói cũng biết.
Nhậm Thiếu Danh không tiếc tổn hao chân lực, dùng khí kình áp chế hai gã không thể động đậy, chính là muốn dùng chiến thuật tốc chiến tốc quyết, vừa có thể lập uy trước mặt thủ hạ lại vừa có thể khiến hai gã sợ hãi mà ngoan ngoãn giao ra bí mật Dương Công Bảo Khố. Nhưng điều làm y ngạc nhiên chính là hai gã sau khi lực chiến với đám thuộc hạ, vẫn có thể chống đỡ được khí kình của mình ép tới, giờ thấy Khấu Trọng bại thế đã thành, nào chịu bỏ qua cơ hội tốt, lập tức dùng thế công nhanh như thiểm điện, tựa sét đánh không kịp bưng tai, chuẩn bị một chiêu chế ngự cả hai gã. Song chùy của y xuất kích, thoạt nhìn thì tưởng muốn cùng lúc giết chết hai gã, thực sự thì lại rất có phân lượng, cương trung hữu nhu, có thể điểm huyệt đối phương.
Khấu Trọng đụng mạnh vào Từ Tử Lăng, gã này lập tức làm một chuyện mà khiến tất cả mọi người có mặt tại trường bao gồm cả Nhậm Thiếu Danh đều kinh hãi, đó là vươn mạnh người dậy, hất Khấu Trọng ngược về phía song chùy của họ Nhậm.
Nhậm Thiếu Danh đang kinh ngạc thì Khấu Trọng đã được Từ Tử Lăng bổ sung chân khí, chẳng những khí huyết lưu thông, mà còn thuận thế nhân lúc Nhậm Thiếu Danh thoáng lộ sơ hở, vung đao chém tới, nhanh đến độ không ai nhìn rõ gã đã xuất đao thế nào.
Nhậm Thiếu Danh lùi lại nửa bước, hừ nhẹ một tiếng, lưu tinh chùy từ hai bên tả hữu kẹp lại, chuẩn bị kẹp cứng trường đao của Khấu Trọng vào giữa, phản ứng thần tốc phi thường.
"Bách!".
Trường đao lập tức gãy đoạn. Khấu Trọng còn đang kinh hãi giơ cây đao gãy lên nhìn thì lưu tinh chùy đã hóa thành muôn ngàn bóng ảnh, chụp xuống đầu gã. Khấu Trọng đang thầm kêu mẹ ơi thì trường mâu của Từ Tử Lăng đã từ dưới nách gã đâm ra, nhằm thẳng vào trung tâm của màn chùy quang lấp loáng. Bóng ảnh lập tức biến mất. Dù là Nhậm Thiếu Danh cũng bị kỳ chiêu này của gã bức lùi hai bước, phải triệt thoái thế công đang như bài sơn đảo hải đang đánh ra giữa chừng.
"Đang!".
Đầu thương bị lưu tinh chùy bên phải chấn động bay ra xa. Từ Tử Lăng cũng bị kình lực của y làm cho cánh tay tê rần, lúc này Khấu Trọng đã vứt bỏ đoạn đao, nhảy lên bắt lấy trường thương, gầm lên một tiếng, hoá thành muôn ngàn đạo quang ảnh, chụp xuống đầu Nhậm Thiếu Danh, khí thế không khác hoành tảo thiên quân là mấy.
Vị Thiết Kỵ Hội hội chủ này có nghĩ nát cả óc cũng không hiểu tại sao Khấu Trọng vừa tiếp một kích toàn lực của y, chẳng những không ngã xuống mà còn dũng mãnh hơn vừa rồi, phát động ra thế công kịch liệt tới vậy. Khí thế của Nhậm Thiếu Danh không khỏi giảm sút mấy phần, đành phải lắc mình xông vào giữa làn thương ảnh, lưu tinh chùy dùng nhanh đánh nhanh, chặn đứng đầu mũi thương của Khấu Trọng. Thương pháp của Khấu Trọng lập tức không thể triển khai, gã liền chuyển sang cầm giữa cán thương, dùng mũi thương và đuôi thương ngăn cản cặp lưu tinh chùy càng lúc càng lăng lệ đáng sợ của đối phương.
Hai người càng lúc càng nhanh, chỉ thấy giữa màn thương ảnh chùy ảnh loang loáng không ngừng, hai bóng nhân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện như hai bóng ma, hòa mình vào trong một trận quyết chiến mà sinh tử tồn vong chỉ được quyết định trong một sát na ngắn ngủi.
Từ Tử Lăng lúc này đã nhảy lên phía trên đầu Nhậm Thiếu Danh, gã hiểu rõ lúc này Khấu Trọng đã như cây cung kéo hết cỡ, nếu còn tiếp tục sẽ gãy đoạn lập tức, nên nào dám chần chờ, vứt bỏ mọi ý niệm đào tẩu ra sau, song chưởng đẩy ra chộp xuống đầu Nhậm Thiếu Danh. Mấy trăm người quan chiến lúc này tưởng chừng như đều nín thở, đừng nói đến hoan hô vang dội, ngay cả một tiếng rì rào cũng không có, toàn trường tĩnh lặng một cách bất thường.
"Đang!".
Trường thương trong tay Khấu Trọng gãy làm hai đoạn, còn bản thân gã thì phun ra một búng máu, nhưng trước khi lưu tinh chùy chạm đến người, gã đã kịp thời lách mình tránh đi như một con cá quẫy nước, khiến cho một chùy tưởng chừng như vạn vô nhất thất của Nhậm Thiếu Danh rơi vào khoảng không. Nhậm Thiếu Danh lúc này lập tức xuống tấn, song chùy hất lên trên đỡ song chưởng của Từ Tử Lăng.
"Bình! Bình!".
Cả người Từ Tử Lăng bị bắn lên không trung. Khấu Trọng nhảy về phía sau ba trượng, khiến đám người quan chiến lại dạt ra xa. Nhưng chân vừa mới chạm đất gã đã đột nhiên phóng vọt lên không, song chưởng tiếp lấy Từ Tử Lăng đang lơ lửng trên không, miệng gầm lên: "Tiểu Lăng mau chạy!".
Nhậm Thiếu Danh cười dài, nhún chân lao lên không, nhanh chóng bổ về phía hai gã. Từ Tử Lăng lật tay nắm lấy cổ áo Khấu Trọng giật mạnh làm cả hai lăng không thêm hai trượng nữa, rồi quăng mạnh gã huynh đệ ra ngoài. Đám thuộc hạ của Nhậm Thiếu Danh thấy hai gã bại cục đã định, muốn đào tẩu thì hò hét quát tháo, chửi rủa không ngớt.
Sau đó vòng vây lại mở rộng, bọn chúng như muốn chơi trò mèo vờn chuột, xem xem Nhậm Thiếu Danh sẽ làm gì với hai gã. Chuyện mà không ai nghĩ tới đã xảy ra. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang ở trên không đột nhiên tách rời, còn dừng lại giữa không trung trong một nháy mắt.
Nhậm Thiếu Danh không khỏi kinh hãi trong lòng, bản thân y cũng thấy mình không thể dừng lại và phát lực giữa không trung, vậy mà đối phương cơ hồ như có thể lăng không ổn định thân hình, còn có thể mượn lực bật ngược trở lại nữa. Khi y còn đang hồn phi phách tán trước quang cảnh kỳ dị trước mắt thì hai gã đã bắn người trở lại như hai mũi tên.
Đám thuộc hạ của Nhậm Thiếu Danh ở bên dưới đồng loạt kêu lên kinh hãi, nhưng đã không còn kịp ngăn cản chuyện sắp diễn ra. Lúc này Nhậm Thiếu Danh đã cạn một hơi chân khí, không thể biến chiêu kháng cự, còn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì lại có thể toàn lực xuất kích, so sánh lực lượng thế nào, có lẽ không cần phải tính toán cũng biết.
"Bình! Bình!".
Nhậm Thiếu Danh lần lượt trúng hai chưởng của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, đang định mượn lực thoái hậu thì một sợi nhuyễn tiên đã quấn chặt lấy cổ y, rồi kết thành một nút ở phía sau, muốn lùi lại e rằng cũng khó. Sau đó đỉnh đầu của y nhói lên một cái, đại huyệt thiên linh cái đã bị Từ Tử Lăng chọc ngón tay vào.
"Bình!".
Khấu Trọng đảo người trên không, tung cước đá vào giữa ngực Nhậm Thiếu Danh khiến xương cốt y vỡ nát, phun ra một búng máu tươi. Khi Pháp Nạn, Thường Chân, Thôi Kỷ Tú kinh hãi lao tới, hai gã đã mượn sức phản chấn của Nhậm Thiếu Danh, nhún người vọt lên không lần nữa, đạp chân lên một sợi dây khác ở cách đó tám trượng bay ra ngoài.
"Rầm!".
Thi thể của Nhậm Thiếu Danh rơi bịch xuống đất.
o0o
Khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bò lên từ dưới sông thì đã ở một chỗ cách Cửu Giang chừng mười dặm. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng hai gã đều đã mệt mỏi rã rời, nằm phịch xuống bờ sông đầy bùn đất, không hề động đậy.
Khấu Trọng thở phì phò nói: "Cuối cùng cũng giết được Nhậm tiểu tử rồi! Hắc! Hắn thật là lợi hại, chỉ sợ cả Phong Thấp Hàn cũng không giết nổi đâu! Không ngờ lại bị… ái…!".
Từ Tử Lăng miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn gã, rồi lại vục mặt xuống bùn, khó nhọc nói: "Ngươi cũng không biết hiện giờ mình thảm hại thế nào đâu? Có đau không?".
Khấu Trọng thở hổn hển: "Không cười thì không sao, thật không ngờ trong tình hình như vậy mà chúng ta cũng giết được con giao long đó! Hắc… ối…!".
Khấu Trọng nghỉ ngơi một hồi rồi lại nói tiếp: "Đằng nào cũng đến Lạc Dương một chuyến, hay là chúng ta tiện tay giết luôn Vũ Văn Hóa Cốt, báo thù cho mẹ".
Từ Tử Lăng thở dài nói: "Ngàn vạn lần không nên vọng tưởng, lần này có thể giết được Nhậm Thiếu Danh cũng là do năm phần may mắn. Có thể là do hắn ta làm nhiều chuyện bất nghĩa nên mới bị trời phạt. Còn Vũ Văn Hóa Cốt lúc này tuy thời vận không được tốt lắm, nhưng thế nào cũng có Vũ Văn phiệt chống lưng ở phía sau. Vũ Văn Thương và Thiên Đao Tống Khuyết cùng tề danh là đại tông sư võ học chỉ thua kém có mấy người Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền với Phó Dịch Lâm, Trọng thiếu gia ngươi tốt nhất hãy chuyên tâm lo chuyện tranh bá thiên hạ của mình đi!".
Khấu Trọng trầm mặc hồi lâu, rồi trầm giọng nói: "Nhưng ta làm sao để ngươi đi mạo hiểm một mình cho được?".
Từ Tử Lăng nói: "Tất cả đều phải đợi tìm được Dương Công Bảo Khố rồi hãy nói! Này! Có thuyền đến kìa!".
Một chiếc thuyền buồm xuất hiện ở chỗ rẽ nơi hạ du, nhanh chóng lướt sóng đi tới. Khấu Trọng dõi mắt nhìn về phía Từ Tử Lăng vừa nói, vui mừng thốt lên: "Thấy gì không? Trên thuyền có kí hiệu của Tống phiệt, nhất định là Tống Ngọc Trí đến tìm chúng ta".
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Công lực chúng ta chưa hồi phục, không tiện gặp bất cứ ai".
Khấu Trọng gật đầu đồng ý, cố gắng hết sức bò lên một đám loạn thạch, trơ mắt nhìn chiếc thuyền của Tống phiệt đi xa dần.
Đến lúc trời sáng thì hai gã đã dựa vào kỳ công hỗ trợ chân khí giúp nhau khôi phục được tám chín thành công lực, sau đó xuống bờ sông tắm rửa, tuy y phục đã rách nát, song không hề ảnh hưởng đến phong thái tướng mạo của cả hai. Bọn gã tìm một số quả rừng gần đó ăn cho đỡ đói lòng rồi triển khai thân pháp, chạy đến khúc sông đã hẹn trước với Hương Ngọc Sơn. Khi chạy lên đỉnh một quả đồi nhỏ, hai gã lập tức bị mỹ cảnh xung quanh đó thu hút, dừng lại ngắm nhìn.
Trời cao mây trắng, mềm mại như bông, bên dưới phía trái là dòng sông uốn khúc, nước trong vắt, bên bờ đối diện là rừng cây soi bóng, bên phải là một bình nguyên rộng bao la, điểm xuyến một thôn làng nhỏ, thi thoảng lại có làn khói mỏng bốc lên từ những mái nhà, ruộng đồng xanh ngắt một màu, thanh bình khôn tả. Không gian lặng yên chỉ còn tiếng nước sông cuồn cuộn chảy, tiếng sóng va bờ ì oạp. Trong lòng Khấu Trọng chợt dâng lên một khối hào tình tráng khí ngất trời xanh, há miệng hét lớn: "Khấu Trọng đến rồi!".
Tiếng vang on gong đập đi đập lại giữa những vách núi, không ngừng không ngớt. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy lòng mình như rộng mở, từ lúc hôn quân bị giết, hai gã đào thoát khỏi Giang Đô, đây mới là lần đầu tiên có được cảm giác trời cao biển rộng, mặc ta bay lượn thế này.
Khấu Trọng hít sâu một hơi, để không khí căng phồng lồng ngực, sảng khoái nói: "Kể từ ngày hôm nay, thiên hạ sẽ không còn ai dám khinh thường hai huynh đệ chúng ta nữa, kẻ nào dám làm vậy, kẻ đó sẽ phải trả giá, một cái giá đau đớn và thê thảm".
Tâm tình Từ Tử Lăng hôm nay cũng đặc biệt tốt, cười cười nói: "Lời này nói ra dường như vẫn còn hơi sớm. Chúng ta vẫn phải liên thủ, lại vì sớm đã có bố trí nên mới may mắn giết được Nhậm Thiếu Danh mà thôi, phải nói là lần sau nếu có người muốn đối phó chúng ta, thì chắc chắn là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, ắt hẳn sẽ càng khó đối phó hơn".
Khấu Trọng vươn mình lười nhác nói: "Điều ta sợ nhất bây giờ là không có người đến để cho chúng ta rèn luyện! Hắc…! Ngươi đang nhìn gì thế?".
Từ Tử Lăng quay đầu lại nhìn về hướng Cửu Giang thành: "Ngươi không thấy bụi cát mù mịt hay sao? Nói không chừng là truy binh đuổi tới đó".
Khấu Trọng kêu lên một tiếng kinh ngạc, lao vọt xuống dốc núi.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn