View Single Post
  #196  
Old 09-11-2012, 08:11 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Hôm sau quan Phủ đăng đường xử án. Đào Long Vân bị bọn lính giải ra trước công đường, xô quỳ xuống. Quan Phủ dõng dạc hỏi:
_ Tên này là ai, tội gì, mau tường trình ngay cho bản chức xét xử.

Viên Đề lại vội thưa:
_ Bẩm quan, nó tên Đào Long Vân, là học trò ở làng Cam xá, bị bắt vì tình nghi thông đồng giặc cướp đốt phá huyện đường Từ Liêm mấy hôm trước, thiêu huỷ cả chục căn nhà, chết mười mấy người đấy ạ.

Quan Phủ quát lên:
_ Học trò đã đọc sách thánh hiền, không lo trau giồi kinh sử chờ ân mưa móc của hoàng thượng ban cho mũ áo, lại đi theo trộm cướp làm rối loạn kỷ cương, bại hoại tổ tiên gia đường hử?

Thấy viên quan Phủ chưa rõ oan ưng đã phán xét kết tội, Đào Long Vân trong bụng thầm bất mãn. Chàng gượng gạo nói:
_ Bẩm quan, tiểu sinh là kẻ học trò yếu đuối, nào dám phạm tội với triều đình, mang tiếng xấu cho thầy và cha mẹ. Hơn nữa tiểu sinh tay trói gà không chặt, thanh gươm ngọn dáo chưa từng cầm qua, thấy đường tên mũi đạn là run sợ, chắc chắn không sao làm được việc cướp của giết người. Cúi xin Thượng quan minh xét cho sự oan ức của tiểu sinh, tiểu sinh xin kết cỏ ngậm vành, nguyện đội ân ngài suốt kiếp. Còn như Thượng quan cố tình buộc tội với những lời vu vơ vô bằng chứng chỉ khiến thiên hạ bảo ngài hồ đồ, tin điều huyễn hoặc, kết án oan người vô tội.

Quan Phủ đập bàn thét lớn:
_ Thằng này mồm loa mép giải, bay đâu, đánh hai chục đòn xem nó còn ương bướng nữa chăng?

Bọn lính dạ ran, rồi hai tên bước ra xô chàng té nằm sấp xuống, một tên lấy hèo giơ lên quất. Bọn lính đã được Dương Viên ngoại đút tiền nên chỉ làm lấy lệ, giơ cao đánh khẽ.

Quan Phủ thấy vậy cau mày gắt:
_ Chúng mày đánh đòn tội phạm mà như gãi ngứa thế kia. Đưa đây cho ta, rồi nằm xuống.

Quan giật lấy cây hèo, quất liền vào mông tên lính ba cái quắn đít. Hắn oằn người lại vì đau đớn, miệng van xin khẩn thiết:
_ Bẩm quan tha tội cho con một phen.

Ném cây hèo xuống đất, quan dằn giọng:
_ Đánh đi, hay muốn ăn đòn tiếp?

Tên lính gượng đau đứng dậy, cầm cây hèo khập khểnh tới bên Đào Long Vân rồi giơ lên. Lần này hắn lấy hết sức đập xuống thẳng cánh. Tội nghiệp thân học trò yếu đuối không quen chịu đòn roi, chỉ vài hèo đã lăn ra chết giấc. Viên Đề lại lật đật bảo quan Phủ:
_ Bẩm quan xin cho dừng lại, nếu đánh tiếp nữa lỡ nó chết mà chưa lấy được cung, e rằng trên Hình bộ nói phủ ta xử án hồ đồ, chưa điều tra ngay gian đã bức tử phạm nhân, quan trên sẽ trách cứ ạ!

Quan Phủ nghe nói cũng hơi e ngại nên bảo:
_ Giam nó lại, ta sẽ có cách buộc nó thú sau!

Bọn lính tạt nước vào mặt Đào Long Vân. Chàng rên rỉ mấy tiếng, lồm cồm bò dậy, nhưng vì đau quá lại ngã lăn ra đất. Hai tên lính phải xốc nách chàng đưa về nhà lao. Mở cánh cửa ngục ra đẩy chàng vào nằm đó xong chúng đóng cửa lại đi mất. Mọi người trong lao xúm quanh đỡ chàng ngồi dậy. Người họ Phạm nói:
_ Để tôi giúp cho!

Nhanh như chớp ông ta ra tay bấm một số huyệt đạo trên người chàng rồi xoa nắn chung quanh, chẳng mấy chốc Long Vân thấy đỡ đau hẳn và có thể gượng ngồi dậy. Chàng thều thào mấy lời cảm ơn. Người họ Phạm cười đáp:
_ Chúng ta là những kẻ cùng chung cảnh ngộ, giúp nhau là bổn phận của tất cả mọi người, cậu không cần khách sáo quá!


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn