Chủ Nhật hôm nay skip church, skip work. Hôm nay dành trọn cho 2 con từng phút từng giờ, có nghĩa là hôm nay không đi làm mà vẫn còn tiếc núi , ui cái kiếp số workaholic ! haha.
Thật ra mình có cần phải đi làm luôn Sunday đâu, cứ lại thích trói mình vào công việc, mà thà vậy còn hơn rảnh quá ham chơi. Thiệt ra ham chơi là những lúc trèo lên đây tía lia 5,7 phút hay có lúc vài tiếng. Còn bao nhiêu thời gian là giành cho trách nhiệm bổn phận. Phải, phải có thời gian cho mình, phải thư giản,.... và cái thú vui của mình là nhảy ra nhảy vào tía lia trong căn nhà này. 10 năm hơn rồi, vui buồn có đủ, vẫn thương Vinagames như ngày nào, nhưng chỉ là forum, không phải phòng game vì mình không có " bản lảnh " đỏ đen haha.
Hôm nay 3 mẹ con đi chơi vui quá ! Cuối cùng 2 nhóc cũng đã tự bơi 1 mình, sự cố gắng của con mà cái hảnh dzịn là của Mẹ haha.
Lần đầu tiên cho 2 nhóc chạy xe đạp đi McDonal, đi ToyRUs, rồi đi bơi. Đoạn đường cũng không xa , chỉ sợ xe cộ nhiều quá , nhưng Safety là trên hết. 3 mẹ con vừa chạy vừa cười. Vui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngày nào cũng kề kề với 2 nhóc, vạy mà mình cứ sợ không đủ thời gian cho chúng haha. KT đi học về nếu mẹ rảnh là ngồi học chung cho tới lúc đóng cửa tiệm. Vincent tuy ít chịu ngồi xuống học nhưng anh chàng đã học cách viết chữ trong Ipad nên viết upper case ngon lành. Chị KT thì lúc nào cũng lanh lẹ, viết chữ ào ào nhưng không theo đường lối cho nên mình phải kèm từng nét. Vincent thì không chịu học, tới lúc mình bắt viết thì anh chàng đã viết sành sỏi đúng đường lối hơn chị KT. Thiệt không ngờ haha. Mâu? giáo nhỏ, mẩu giáo lớn cũng đã có chút đỉnh homework, nhưng cái quan trọng là bắt 2 nhóc đọc chữ và kể lại truyện vừa đọc, hỏi đáp. Cám ơn Ngoại đã bày cho KT làm toán lúc 2-3 tuổi nên giờ KT làm toán cũng giỏi.
Mình còn muốn KT và V học thêm dancing & kungfu, hay music,... mà hiện tại KT cũng chưa ăn uống lẹ làng, lỡ đi học ăn lunch chưa được bao nhiêu lại phải đi tới dance thì sức đâu mà học. Thôi, ráng tới sang năm, lớn thêm chút học cũng chưa muộn. Cái bệnh lo lắng của mình thiệt không bao giờ chửa được , bó cẵng haha.
Cám ơn P, lúc đi chơi đã chịu gọi cho mình biết P đang ở đâu, làm gì. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm.... Có lẽ như người ta nói, tới 1 giai đoạn nào đó người đàn ông sẽ biết dừng cương,.... hy vọng là vậy.
Tội nghiệp Út Đò, phải trải nhiều giai đoạn cực khổ vui buồn trong cuộc đời. Ước gì mình chia được bớt cái khổ cho người thân.
Bi mất, mong là em rễ không vì vậy mà trách móc hay đối xử không đúng với em gái. Mỗi người đều có cái số do ông trời định , không ai muốn mà được. Đã gặp qua Bi 1 lần, Bi lúc đó 17 tuổi hồn nhiên, đẹp trai. Mình ngạc nhiên khi thấy Út Đò gội đầu cho Bi... Vậy mới biết, sống chung đụng, yêu thương ghen hờn... Làm con người thiệt là khổ quá, biết làm sao là đúng là sai. Cô cũng cầu chúc cho Bi ra đi thanh thản và nếu được mong con hãy nghĩ lại lúc Út Đò chăm cho con như con ruột, đừng buồn đừng giận và hãy phù hộ cho những người còn lại có được 1 cuộc sống khá hơn, không phải trải qua quá nhiều đoạn trường cay đắng.
Đời sống ngắn ngủi quá ! Mình cũng phải tự hiểu lấy và sống như hôm nay là ngày cuối cùng, yêu thương, san sẻ, và làm những điều gì ngày sau mình không hối hận.
__________________
|